Đôi mắt của thám tử lừng danh: “Đôi mắt của thám tử lừng danh là ánh đèn giữa đêm tối, khiến nghi can run sợ như máy phát hiện nói dối vậy! Dù là đeo kính gọng vàng, gọng đen hay trong suốt, ánh mắt sắc bén đó xuyên qua mọi thứ, chỉ thẳng vào sự thật!”
Một quý cô trang điểm kỹ càng đánh giá Lộ Hy: “Ủa, chẳng phải nói là lần này tái lập di chúc nên mới gọi chúng tôi tới hay sao? Gọi thám tử tới làm gì, ai chết à? Hay… ông già nhà ta càng ngày càng dẻo dai, còn sinh được con gái riêng nữa?”Luật sư Hà cười ha hả: “Ngài giỡn vui quá, sao mèo lại nói tiếng người được chứ?”Kỹ năng bị động. Khi nhân vật thám tử nhìn nghi can chằm chằm hơn 3 giây sẽ khiến đối phương nảy sinh tâm lý lo lắng, nếu rời mắt đi sẽ mất hiệu lực. Phạm vi có hiệu lực là trong vòng 3 mét kể từ ánh mắt của thám tử, nhưng không có hiệu lực với các đối tượng đang ở trạng thái bị bịt mắt hoặc bị mù. Sự căng thẳng của đối tượng chính là sơ hở, thám tử nhớ nắm chặt cơ hội đấy nhé!
Ông lão ngồi ở bàn đọc sạch khẽ gật đầu với cô: “Thám tử Lộ Hy, cô đến rồi, là tôi đã liên lạc cho cô là luật sư Hà, mời cô ngồi.”Lộ Hy giả vờ như bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên quan sát những nhân vật trước mặt, Chúc Tinh Dạ không có ở đây.Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười ngượng ngùng: “Không sao, chỉ hơi say xe mà thôi.”
P.S: Kỹ năng này chỉ có tác dụng với NPC.
Lộ Hy nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy tôi còn một câu hỏi nữa, con mèo đó, đã triệt sản chưa vậy?”Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đây là một vùng ven biển, có bãi cát màu trắng và nước biển xanh thẫm, nhưng hoàn toàn không thấy cửa hàng hay gì hết. Hướng mà tài xế vừa chỉ cho cô nhìn có một căn biệt thự, Lộ Hy có thể đoán được nhiều khi đây là một hòn đảo tư nhân để nghỉ phép.Lộ Hy nói lại lần nữa: “Chỉ có thế thôi à?”
Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung tới Lộ Hy.Lộ Hy nhìn theo lời giới thiệu của ông ta, cả nhà này rất đặc biệt, trừ cậu thiếu niên mười mấy tuổi kia ra thì những người khác đều tròn vo, thoạt nhìn trông như một gia đình lật đật vậy.
Quản trị viên không đáp, không biết có phải là ảo giác của Lộ Hy không mà hình như tần suất đập cánh của anh ta đã chậm hơn.
Lộ Hy đi theo sau bà ta, bình tĩnh quan sát bày trí trước mắt, xa hoa tinh xảo nhưng cũng rất tiết chế, trông tràn đầy khí chất nghệ thuật. Trên tường có treo vài bức chân dung, có 1 bức hẳn là Napoléon, chắc là thần tượng của chủ nhân căn biệt thự này.
Lộ Hy tự ngẫm lại, biết đâu chỉ do tay cô thối quá nên chẳng rút được kỹ năng gì tốt lành thì sao, chuyện này không thể trách người ta hoàn toàn được.Chúc Nghi Lan đen mặt: “Em!”
1 giây sau, mắt cô tối sầm lại, bị cưỡng chế bước vào màn chơi.
“Đợi đã!” Bà Tô cản họ lại, “Vừa rồi chúng ta đều bất ngờ vì chuyện con mèo, giờ nghĩ kỹ lại thì hình như vẫn còn một người nữa không nên có mặt trong danh sách hưởng quyền thừa kế đúng không? Fina kia chẳng phải là một con hầu thôi sao? Sao cô ta lại có quyền thừa kế nữa chứ?”Lộ Hy mở mắt ra, cười lạnh một tiếng, ồ, còn thẹn quá thành giận à!
Cô bé tròn trịa kia cũng hơi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: “Chúc Gia Ấm.”Không đợi cô gõ cửa, một người phụ nữ trung niên mỉm cười ấm áp đã thay cô mở: “Xin chào, là cô Lộ Hy đúng không ạ? Mời đi theo tôi.”
Người ở ghế lái ân cần quay đầu lại nhìn cô: “Ngài không sao đấy chứ, thám tử Lộ Hy?”Chúc San San lắc đầu: “Điên rồi! Tôi thấy ông già điên rồi! Còn những người khác thì sao?”
Lộ Hy hơi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười ngượng ngùng: “Không sao, chỉ hơi say xe mà thôi.”Chúc San San cười lạnh: “Chị à, chị nghiêm túc như thế nên mới không lấy được chồng tới giờ đấy.”
Trước mặt hơi nhiều người, Lộ Hy đẩy cửa vào đã nhận được phần lớn ánh mắt của họ, cô lạnh mặt khẽ gật đầu với tất cả mọi người.Tài xế cười: “Sắp tới rồi, ngài xem, biệt thự của ông chủ Chủ ngay ở phía trước rồi.”
Lộ Hy nói lại lần nữa: “Chỉ có thế thôi à?”Lần này không có kịch bản gốc nên Lộ Hy hơi thả lỏng, cảm giác tự do hơn lần trước rất nhiều. Vì vụ án lần trước sắm vai chị đại mà đi đường cô còn không dám bước mạnh.Ông chủ Chủ
Tài xế cười: “Sắp tới rồi, ngài xem, biệt thự của ông chủ Chủ ngay ở phía trước rồi.”Trên mặt Lộ Hy không có bất cứ biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thầm nhẩm lại cái tên này lần nữa, không biết lần này là người thân nhà Chúc Tinh Dạ hay là Chúc Tinh Dạ mà thôi.
Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đây là một vùng ven biển, có bãi cát màu trắng và nước biển xanh thẫm, nhưng hoàn toàn không thấy cửa hàng hay gì hết. Hướng mà tài xế vừa chỉ cho cô nhìn có một căn biệt thự, Lộ Hy có thể đoán được nhiều khi đây là một hòn đảo tư nhân để nghỉ phép.Chẳng hiểu sao lại có chút ghen tị.
Tài xế lái thẳng tới trước cửa biệt thự, cung kính mở cửa cho cô: “Ngài vào trong là được, luật sư Hà đang ở bên trong đợi ngài đấy.”
Không đợi cô gõ cửa, một người phụ nữ trung niên mỉm cười ấm áp đã thay cô mở: “Xin chào, là cô Lộ Hy đúng không ạ? Mời đi theo tôi.”
Có vẻ như luật sư Hà rất quen thuộc với dáng vẻ này của họ, không hề bất ngờ chút nào, Lộ Hy cũng xem như không liên quan gì tới mình, chỉ lắng tai hóng chuyện thôi.Còn lại chính là người phụ nữ mở miệng lúc nãy, trên tai cô ta xỏ một hàng đinh tán màu đen, trang điểm rất đậm, mặc một chiếc áo cộc tay có in hình đầu lâu, hình như là cùng một kiểu với người đàn ông nước ngoài bên cạnh.Lộ Hy đi theo sau bà ta, bình tĩnh quan sát bày trí trước mắt, xa hoa tinh xảo nhưng cũng rất tiết chế, trông tràn đầy khí chất nghệ thuật. Trên tường có treo vài bức chân dung, có 1 bức hẳn là Napoléon, chắc là thần tượng của chủ nhân căn biệt thự này.
Đôi mắt của thám tử lừng danh: “Đôi mắt của thám tử lừng danh là ánh đèn giữa đêm tối, khiến nghi can run sợ như máy phát hiện nói dối vậy! Dù là đeo kính gọng vàng, gọng đen hay trong suốt, ánh mắt sắc bén đó xuyên qua mọi thứ, chỉ thẳng vào sự thật!”Lần này không có kịch bản gốc nên Lộ Hy hơi thả lỏng, cảm giác tự do hơn lần trước rất nhiều. Vì vụ án lần trước sắm vai chị đại mà đi đường cô còn không dám bước mạnh.Lộ Hy khẽ thở phào, xem ra dù có làm mèo thì anh Chúc Tử cũng không lo không có ai yêu nhỉ.Luật sư Hà nói tiếp: “Có vẻ mọi người đều rất kinh ngạc, đúng thế, chính là chú mèo Tinh Dạ mà ngài Chúc thích nhất đấy, nó cũng có quyền thừa kế di sản.”
Quý cô dẫn cô vào trong tên là Hammy, người Hoa ngoại tịch*, đang làm giúp việc trong nhà.Luật sư Hà xua tay: “Xin cứ nghe hết trước đã. Ngài Chúc nói lần này sẽ cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ, người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ di sản của ông ấy. Người được tham gia trò chơi này là Chúc Nghi Lan, Chúc Nhĩ Nam, Chúc San San, bác sĩ gia đình Fina và mèo mun Chúc Tinh Dạ.”
Xem ra vụ án này sẽ có khá nhiều nhân vật ra sân.Người ở ghế lái ân cần quay đầu lại nhìn cô: “Ngài không sao đấy chứ, thám tử Lộ Hy?”(*) Cái này mình không chắc tiếng Việt gọi thế nào, vì Hoa kiều theo mình biết là người Hoa sinh sống ở nước ngoài, còn người Hoa ngoại tịch như trong truyện dùng để chỉ những người trước đây có quốc tịch nước ngoài nhưng sau này đổi thành quốc tịch Trung Quốc.Trên mặt Lộ Hy không có bất cứ biểu cảm gì nhưng trong lòng lại thầm nhẩm lại cái tên này lần nữa, không biết lần này là người thân nhà Chúc Tinh Dạ hay là Chúc Tinh Dạ mà thôi.Lộ Hy khẽ gật đầu, cả nhà họ đông quá, cô chỉ có thể gắng sức mà nhớ thôi.Họ đi tới phòng đọc sách của chủ nhân ở đây, Hammy mở cửa ra, Lộ Hy nhíu mày. Số lượng sách ở đây nhiều tới đáng sợ, nhưng hình như chỉ dùng để làm nền, phòng này thật ra dùng để tiếp khách thì đúng hơn.Thấy 2 người lại sắp làm ầm ĩ, luật sư Hà cười híp mắt thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy: “Thám tử Lộ Hy à, đây là lần đầu tiên ngài tới đây nên tôi sẽ giải thích với ngài, có chuyện gì cứ hỏi tôi nhé.”
Quản trị viên không đáp, không biết có phải là ảo giác của Lộ Hy không mà hình như tần suất đập cánh của anh ta đã chậm hơn.Trước mặt hơi nhiều người, Lộ Hy đẩy cửa vào đã nhận được phần lớn ánh mắt của họ, cô lạnh mặt khẽ gật đầu với tất cả mọi người.
Ông lão ngồi ở bàn đọc sạch khẽ gật đầu với cô: “Thám tử Lộ Hy, cô đến rồi, là tôi đã liên lạc cho cô là luật sư Hà, mời cô ngồi.”Nụ cười của luật sư Hà vẫn y nguyên: “Tất nhiên đây là ý của ngài Chúc rồi. Ngài Chúc nói các vị đều là con của ngài, chia tài sản thế nào cũng thấy không công bằng cho lắm, chi bằng lần này ông ấy cho tất cả cho một người luôn.”
Lộ Hy giả vờ như bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên quan sát những nhân vật trước mặt, Chúc Tinh Dạ không có ở đây.
“Khụ.” Chúc Nghi Lan hắng giọng, giảng hòa, “Giờ ngài nên nói cho chúng tôi biết tại sao cha không có ở đây mà lại gọi một vị thám tử tử rồi đúng không?”Xem ra vụ án này sẽ có khá nhiều nhân vật ra sân.
Chúc Nghi Lan cười: “Vậy là để lại cho con mèo cũng chỉ là ngụy trang thôi, thực chất là không cho ai, làm từ thiện hết chứ gì.”1 giây sau, mắt cô tối sầm lại, bị cưỡng chế bước vào màn chơi.Một quý cô trang điểm kỹ càng đánh giá Lộ Hy: “Ủa, chẳng phải nói là lần này tái lập di chúc nên mới gọi chúng tôi tới hay sao? Gọi thám tử tới làm gì, ai chết à? Hay… ông già nhà ta càng ngày càng dẻo dai, còn sinh được con gái riêng nữa?”
Luật sư Hà tuổi đã ngoài 40, để râu rất rậm, bật cười chất phác: “Xin chớ nóng vội, tôi giới thiệu cho mọi người một chút nhé.”
Ông ta nhìn sang Lộ Hy rồi chỉ vào một người phụ nữ trông trưởng thành và khá mưu trí: “Đây là con gái trưởng của ngài Chúc, Chúc Nghi Lan, bà ấy có thương hiệu thời trang riêng đấy.”
Họ đi tới phòng đọc sách của chủ nhân ở đây, Hammy mở cửa ra, Lộ Hy nhíu mày. Số lượng sách ở đây nhiều tới đáng sợ, nhưng hình như chỉ dùng để làm nền, phòng này thật ra dùng để tiếp khách thì đúng hơn.Chúc San San nóng tính vỗ bàn đứng dậy: “Cái gì!”Cô Chúc lắc lắc tách cà phê trong tay: “Cha lúc nào cũng thích bày vẽ hết, tìm thám tử tới để làm gì chứ.”Luật sư Hà mỉm cười ấm áp: “Tôi vẫn chưa nói xong mà, vì tôi không biết tiếng mèo nên không thể nào báo trò chơi này cho Tinh Dạ được, vì thế căn theo ý của ngài Chúc, thám tử Lộ Hy sẽ làm đại diện cho Chúc Tinh Dạ để chơi.”
Luật sư Hà không trả lời câu hỏi của họ mà giới thiệu tiếp với Lộ Hy: “Cả nhà bên này là ông hai Chúc Nhĩ Nam và bà Tô vợ ông ta, còn có con trai và con gái nhỏ của ông ta nữa. Họ được thừa kế đa phần tài sản ban đầu của ngài Chúc đây, cũng khai thác mỏ than.”Ông chủ Chủ
Lộ Hy nhìn theo lời giới thiệu của ông ta, cả nhà này rất đặc biệt, trừ cậu thiếu niên mười mấy tuổi kia ra thì những người khác đều tròn vo, thoạt nhìn trông như một gia đình lật đật vậy.
Chúc San San bật cười: “Haizz, chị dâu ơi, chị đang muốn phá đám chúng tôi đấy à? Còn tại sao gì nữa, chỉ có chút chuyện nam nữ thôi mà? Ông già tuổi đã cao nên không được thích con gái trẻ tuổi hay sao?”Thiếu niên kia chống lên lưng ghế của cha mình, trông có chút thô lỗ: “Này luật sư Hà, đã nói là giới thiệu thì cũng đừng qua loa như thế chứ, đến cả họ tên tôi còn không nói. Hello thám tử, tôi là Chúc Gia Kỳ.”Luật sư Hà cười: “Ngài lúc nào cũng rất thông minh, nhưng bà không cần lo lắng chuyện này, tôi đã vạch ra kế hoạch với ông chủ cả rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng phương diện quỹ tiền để cho chú mèo con này thừa hưởng gia sản tỷ đô của ngài Chúc, sau khi nó chết, khoản di sản này sẽ tiếp tục vận hành dưới danh nghĩa một quỹ từ thiện.”
Cô bé tròn trịa kia cũng hơi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói: “Chúc Gia Ấm.”
Chúc Nhĩ Nam cười rất tươi: “Nếu không nhớ nổi thì gọi tôi là ông Hai Chúc cũng được, ha ha. Trẻ con hoạt bát mà, thích ngắt lời lúc người lớn đang nói chuyện.”Chúc Nhĩ Nam cười rất tươi: “Nếu không nhớ nổi thì gọi tôi là ông Hai Chúc cũng được, ha ha. Trẻ con hoạt bát mà, thích ngắt lời lúc người lớn đang nói chuyện.”Cô Chúc lắc lắc tách cà phê trong tay: “Cha lúc nào cũng thích bày vẽ hết, tìm thám tử tới để làm gì chứ.”
Bà Tô cũng cười theo.
Lộ Hy có hơi không khống chế nổi biểu cảm của mình, quần què gì vậy, mèo mun Chúc Tinh Dạ?Còn lại chính là người phụ nữ mở miệng lúc nãy, trên tai cô ta xỏ một hàng đinh tán màu đen, trang điểm rất đậm, mặc một chiếc áo cộc tay có in hình đầu lâu, hình như là cùng một kiểu với người đàn ông nước ngoài bên cạnh.
Luật sư Hà giới thiệu với cô: “Đây là con út của ngài Chúc, Chúc San San, ca sĩ chính trong một ban nhạc rock, người bên cạnh là bạn trai cô ấy,Lộ Hy nặng nề hỏi: “Ờ thì tôi muốn hỏi, con mèo kia, là mèo thật à? Biết nói tiếng người không vậy?”Luật sư Hà giới thiệu với cô: “Đây là con út của ngài Chúc, Chúc San San, ca sĩ chính trong một ban nhạc rock, người bên cạnh là bạn trai cô ấy,
Thiếu niên kia chống lên lưng ghế của cha mình, trông có chút thô lỗ: “Này luật sư Hà, đã nói là giới thiệu thì cũng đừng qua loa như thế chứ, đến cả họ tên tôi còn không nói. Hello thám tử, tôi là Chúc Gia Kỳ.”“Gọi tôi là Sandy đi.” Chúc San San thờ ơ lên tiếng chào, “Quên cập nhật thông tin cho ngài, luật sư Hà à, giờ vị này không còn là bạn trai tôi nữa rồi, mấy ngày trước chúng tôi đã đăng ký kết hôn xong.”
Lộ Hy khẽ gật đầu, cả nhà họ đông quá, cô chỉ có thể gắng sức mà nhớ thôi.
Chúc San San nhìn cả nhà Chúc Nhĩ Nam rồi cười: “Chà, tôi nhớ giờ đâu phải kỳ nghỉ hè đâu nhỉ? 2 người dẫn đám trẻ theo làm gì? Có phải là nghe sắp chia lại tài sản nên hoảng quá, bèn dẫn bạn nhỏ tới để đánh con bài tình cảm không?”P.S: Kỹ năng này chỉ có tác dụng với NPC.
Chúc Nhĩ Nam còn chưa mở miệng thì bà Tô đã ra mặt trước, chống eo không chịu thua kém: “Ôi, San San em nói gì vậy! Là đám trẻ nhà chị nói đã lâu rồi chưa được thăm ông nội nên mới muốn tới thôi, sao đến miệng em thì lòng hiếu thảo lại biến thành vụ lợi rồi?”
Chúc San San khịt mũi xem thường: “Chị ư? Ngoài thương nhớ mớ tiền nhà chúng tôi ra thì chị còn có lòng tốt gì được nữa?”
Chúc Nhĩ Nam vội lên tiếng hòa giải: “Hầy, đều là người một nhà cả mà, làm gì mà nhà anh anh em chứ? Để người ta chê cười bây giờ.”
Đôi mắt của thám tử lừng danh:Có vẻ như luật sư Hà rất quen thuộc với dáng vẻ này của họ, không hề bất ngờ chút nào, Lộ Hy cũng xem như không liên quan gì tới mình, chỉ lắng tai hóng chuyện thôi.
“Khụ.” Chúc Nghi Lan hắng giọng, giảng hòa, “Giờ ngài nên nói cho chúng tôi biết tại sao cha không có ở đây mà lại gọi một vị thám tử tử rồi đúng không?”
Nụ cười của luật sư Hà vẫn y nguyên: “Tất nhiên đây là ý của ngài Chúc rồi. Ngài Chúc nói các vị đều là con của ngài, chia tài sản thế nào cũng thấy không công bằng cho lắm, chi bằng lần này ông ấy cho tất cả cho một người luôn.”
Chúc San San khịt mũi xem thường: “Chị ư? Ngoài thương nhớ mớ tiền nhà chúng tôi ra thì chị còn có lòng tốt gì được nữa?”Chúc San San nóng tính vỗ bàn đứng dậy: “Cái gì!”
Luật sư Hà xua tay: “Xin cứ nghe hết trước đã. Ngài Chúc nói lần này sẽ cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ, người chiến thắng sẽ nhận được toàn bộ di sản của ông ấy. Người được tham gia trò chơi này là Chúc Nghi Lan, Chúc Nhĩ Nam, Chúc San San, bác sĩ gia đình Fina và mèo mun Chúc Tinh Dạ.”
Lộ Hy có hơi không khống chế nổi biểu cảm của mình, quần què gì vậy, mèo mun Chúc Tinh Dạ?
Luật sư Hà nói tiếp: “Có vẻ mọi người đều rất kinh ngạc, đúng thế, chính là chú mèo Tinh Dạ mà ngài Chúc thích nhất đấy, nó cũng có quyền thừa kế di sản.”
Chúc Nghi Lan là người đầu tiên đưa ra câu hỏi: “Ngại quá, tôi từng nghe chuyện tương tự thế này ở nước ngoài, nhưng theo pháp luật trong nước thì hình như đâu thể để lại di sản cho một con thú cưng được chứ?”Luật sư Hà ngớ người ra, nhìn Hammy đầy cổ quái, Hammy cười lắc đầu: “Ông chủ yêu chiều nó lắm, bảo là cứ để cho nó thả rông bản tính đi. Trên đảo này nuôi rất nhiều mèo, ông chủ từng nói đùa là chuẩn bị hậu cung cho Tinh Dạ đấy.”
Luật sư Hà cười: “Ngài lúc nào cũng rất thông minh, nhưng bà không cần lo lắng chuyện này, tôi đã vạch ra kế hoạch với ông chủ cả rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng phương diện quỹ tiền để cho chú mèo con này thừa hưởng gia sản tỷ đô của ngài Chúc, sau khi nó chết, khoản di sản này sẽ tiếp tục vận hành dưới danh nghĩa một quỹ từ thiện.”
Kỹ năng bị động.Chúc Nghi Lan cười: “Vậy là để lại cho con mèo cũng chỉ là ngụy trang thôi, thực chất là không cho ai, làm từ thiện hết chứ gì.”
Chúc San San lắc đầu: “Điên rồi! Tôi thấy ông già điên rồi! Còn những người khác thì sao?”
Luật sư Hà mỉm cười ấm áp: “Tôi vẫn chưa nói xong mà, vì tôi không biết tiếng mèo nên không thể nào báo trò chơi này cho Tinh Dạ được, vì thế căn theo ý của ngài Chúc, thám tử Lộ Hy sẽ làm đại diện cho Chúc Tinh Dạ để chơi.”
“Giờ là bước đầu tiên, tìm ra chỗ ngài Chúc đang ẩn náu, mời mọi người nhanh chóng hành động.”
Chúc San San nhìn cả nhà Chúc Nhĩ Nam rồi cười: “Chà, tôi nhớ giờ đâu phải kỳ nghỉ hè đâu nhỉ? 2 người dẫn đám trẻ theo làm gì? Có phải là nghe sắp chia lại tài sản nên hoảng quá, bèn dẫn bạn nhỏ tới để đánh con bài tình cảm không?”Chúc San San là người đầu tiên đứng dậy, có vẻ rất kích động.
Tài xế lái thẳng tới trước cửa biệt thự, cung kính mở cửa cho cô: “Ngài vào trong là được, luật sư Hà đang ở bên trong đợi ngài đấy.”“Đợi đã!” Bà Tô cản họ lại, “Vừa rồi chúng ta đều bất ngờ vì chuyện con mèo, giờ nghĩ kỹ lại thì hình như vẫn còn một người nữa không nên có mặt trong danh sách hưởng quyền thừa kế đúng không? Fina kia chẳng phải là một con hầu thôi sao? Sao cô ta lại có quyền thừa kế nữa chứ?”
Bà Tô cũng cười theo.Chúc San San bật cười: “Haizz, chị dâu ơi, chị đang muốn phá đám chúng tôi đấy à? Còn tại sao gì nữa, chỉ có chút chuyện nam nữ thôi mà? Ông già tuổi đã cao nên không được thích con gái trẻ tuổi hay sao?”
Chúc Nghi Lan nghiêm mặt đứng dậy: “Nói bậy bạ.”
Ông ta nhìn sang Lộ Hy rồi chỉ vào một người phụ nữ trông trưởng thành và khá mưu trí: “Đây là con gái trưởng của ngài Chúc, Chúc Nghi Lan, bà ấy có thương hiệu thời trang riêng đấy.”Chúc Nhĩ Nam còn chưa mở miệng thì bà Tô đã ra mặt trước, chống eo không chịu thua kém: “Ôi, San San em nói gì vậy! Là đám trẻ nhà chị nói đã lâu rồi chưa được thăm ông nội nên mới muốn tới thôi, sao đến miệng em thì lòng hiếu thảo lại biến thành vụ lợi rồi?”Chúc San San cười lạnh: “Chị à, chị nghiêm túc như thế nên mới không lấy được chồng tới giờ đấy.”
Chúc San San là người đầu tiên đứng dậy, có vẻ rất kích động.Chúc Nghi Lan đen mặt: “Em!”
Thấy 2 người lại sắp làm ầm ĩ, luật sư Hà cười híp mắt thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy: “Thám tử Lộ Hy à, đây là lần đầu tiên ngài tới đây nên tôi sẽ giải thích với ngài, có chuyện gì cứ hỏi tôi nhé.”
Chúc Nghi Lan là người đầu tiên đưa ra câu hỏi: “Ngại quá, tôi từng nghe chuyện tương tự thế này ở nước ngoài, nhưng theo pháp luật trong nước thì hình như đâu thể để lại di sản cho một con thú cưng được chứ?”Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung tới Lộ Hy.
Lộ Hy nặng nề hỏi: “Ờ thì tôi muốn hỏi, con mèo kia, là mèo thật à? Biết nói tiếng người không vậy?”
Luật sư Hà cười ha hả: “Ngài giỡn vui quá, sao mèo lại nói tiếng người được chứ?”
Lộ Hy nuốt một ngụm nước bọt: “Vậy tôi còn một câu hỏi nữa, con mèo đó, đã triệt sản chưa vậy?”
Luật sư Hà ngớ người ra, nhìn Hammy đầy cổ quái, Hammy cười lắc đầu: “Ông chủ yêu chiều nó lắm, bảo là cứ để cho nó thả rông bản tính đi. Trên đảo này nuôi rất nhiều mèo, ông chủ từng nói đùa là chuẩn bị hậu cung cho Tinh Dạ đấy.”
Lộ Hy khẽ thở phào, xem ra dù có làm mèo thì anh Chúc Tử cũng không lo không có ai yêu nhỉ.
Chẳng hiểu sao lại có chút ghen tị.