- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
- Chương 82: Phong lưu
Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
Chương 82: Phong lưu
A Phúc đậu xe ở ngoài khu dân cư, 2 người đi theo anh ta quẹo 7 lần, rẽ 8 lần, đi vào trong, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt của người khác.
Quần áo hoa lệ của 2 người không hợp với chỗ này.Lộ Hy ngượng ngùng che miệng cười, có người nhìn vào nên phải để ý tới thiết lập nhân vật.
Chúc Tinh Dạ đánh giá xung quanh, hạ giọng nói chuyện với Lộ Hy: “Thiết lập nhân vật khốn nạn của tôi cũng có ưu điểm đấy, không vừa mắt ai thì có thể nhả lời hung ác, không cần nhẫn nhịn gì.”Chúc Tinh Dạ nheo mắt lại: “Nhưng Hạ Lạc cũng rất khả nghi, hành động của anh ta để làm gì chứ?”“Tới lúc cô mãn kinh rồi, ông ta sẽ tìm một cô gái xinh đẹp hơn, tới khi đó chị gái xinh đẹp như mấy cô không biết sẽ ra sao đâu.”
Lộ Hy cười: “Anh diễn vui nhỉ? Nhưng thực ra cũng thường thôi, chúng ta trong mắt anh ta là thế lực hắc ám nổi tiếng mà, không phải hạng người gì tốt lành hết. Anh ta không cho chúng ta thân thiện lại càng chứng tỏ anh ta là người có tinh thần chính nghĩa đấy.”2 người về tới xe, cuối cùng cũng thở phào.Chúc Tinh Dạ: “Nói vậy, bà đúng là mẹ của Đới Duy à?”
Ven đường có một cô bé cực kỳ gầy guộc, nhìn Lộ Hy không chớp mắt rồi ngơ ngác nói: “Mẹ ơi, tiên nữ kìa.”Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Bên tôi nói rằng lúc còn trẻ ông ta thiếu nợ tình cảm rất nhiều, còn bảo tôi kế thừa được dòng máu phong lưu của ông ta nữa.”Đầu Lộ Hy đình chỉ hoạt động một chốc, Chúc Tinh Dạ hạ giọng nhắc: “Cha tôi.”
Lộ Hy ngượng ngùng che miệng cười, có người nhìn vào nên phải để ý tới thiết lập nhân vật.Lộ Hy hiểu ra: “Có liên quan tới ông chủ à?”
Cô lén nhìn sang Chúc Tinh Dạ: “Anh nhìn con nhà người ta đi, đáng yêu biết bao nhiêu, mong là vị người lớn không hiểu chuyện nào đó cũng học hỏi được một chút.”Lộ Hy giơ tay đánh lên lưng anh một cái: “Tôi bẻ gãy chân chó của anh thì có đấy.”
Chúc Tinh Dạ nghe được hàm ý của cô, lập tức cãi lại: “Vương Mẫu nương nương, Điện Mẫu cũng là tiên nữ đấy, nói không chừng nó bảo cô là tiên nữ loại đó đó.”Lộ Hy sờ cằm: “Tôi nghĩ là có. Dù trong cốt truyện nhân vật của tôi nói ông ta là người si tình, nho nhã, thông minh, nhưng theo góc nhìn người nữ trong quan hệ yêu đương của tôi, đây chắc chắn là bộ lọc riêng rồi.”Lộ Hy: “Nhưng theo ghi chép của Cục cảnh sát địa phương thì bà đã một mình nuôi anh ta khôn lớn đấy… Đới Nguyệt Tiên?”
“Này —” Lộ Hy nhíu mày, xoay cổ tay rồi trầm giọng nói, “Tôi từng nghe người đời nói, thương cho roi cho vọt.”Lộ Hy: “Không có, là bọn họ quá khoa trương thôi, bình thường cũng đáng sợ mà.”
Chúc Tinh Dạ từ trên cao quan sát cô, khịt mũi cười: “Dựa vào cô á?”
Trong khoảnh khắc mấu chốt đó, A Phúc lại quay đầu lại: “Đến rồi ạ, là nhà này đây.”Lộ Hy hỏi bà ta: “Cho phép hỏi một câu nhé, cha của Đới Duy là ai vậy?”Đới Nguyệt Tiên nhìn lướt qua cô rồi bỗng bật cười: “Nếu tôi nói là Chúc Quốc Cường thì cô có tin không?”
Lộ Hy nhìn cánh cửa gỗ rách nát trước mắt, trên của có dán một nữa chữ “Phúc”, giấy đỏ đã sắp phai thành màu trắng rồi, cô không kìm được nhíu mày, khó tin hỏi: “Thật sự là chỗ nào à? Đới Duy ở đây á?”Lộ Hy nghiêm mặt: “Có 2 người nói dối.”Lộ Hy nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt: “Xem ra cũng chẳng hỏi được gì từ miệng bà ta hết.”
A Phúc nhìn tờ giấy trong tay: “Địa chỉ chỉ tới đây mà ạ.”
Chúc Tinh Dạ đen mặt, nhìn xung quanh hơi ghét bỏ: “Sao lại hỏi chúng tôi? Chẳng phải là địa chỉ của cô đưa sao?”Lộ Hy cười: “Gõ cửa trước đi, gặp rồi hãy đánh giá sau.”
Lộ Hy: “Đó là câu cảm thán, không phải câu nghi vấn.”Lộ Hy có cảm giác như 2 người đang có thứ tình cảm gì đó không thể để lộ được, bên ngoài thì giả vờ không hợp nhau, thế mà mỗi đêm lại lén lút gặp mặt.
“Họ nói bình thường Đới Duy luôn ở khách sạn trong thành phố, gần như không về nhà, nhưng anh ta lớn lên ở đây.”Chúc Tinh Dạ buồn bực sờ mũi: “Tôi có đáng sợ tới vậy đâu?”
A Phúc nhìn vào trong cửa: “Quanh năm suốt tháng ở khách sạn luôn á? Vậy thì tốn biết bao nhiêu tiền chứ… Sao không dọn nhà đi cho rồi, trong nhà anh ta còn ai không ạ?”Lộ Hy ngẩn người, nhíu mày.Đới Nguyệt Tiên khoanh tay trước ngực: “Tôi không muốn nói gì với mấy người hết, nếu thằng nhóc kia muốn chết thì cứ để nó chết ở ngoài đi, đừng chết trước mặt tôi. Nếu nó gây ra họa gì thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết.”
Lộ Hy: “Còn có mẹ anh ta nữa. Hơn 20 năm trước, mẹ anh ta mang thai rồi chuyển tới đây, một mình nuôi anh ta lớn. Nhưng sau khi Đới Duy theo ngài Kim, mẹ anh ta vẫn ở trong này.”Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Trong nửa tiếng này có Đới Nguyệt Tiên, A Phúc, Hạ Lạc, và người dẫn đường cho chúng ta trong Cục cảnh sát nữa, em nghĩ là 2 người nào?”
A Phúc trợn mắt không tin nổi: “Thế cũng vô lương tâm quá rồi! Anh ta kiếm được nhiều tiền như thế, vung tiền cho gái nhà thổ như rác, thế mà lại bỏ mẹ mình ở đây sao?”Chúc Tinh Dạ lắc lắc tay, vươn ngón tay đeo nhẫn ra rồi cười phách lối: “Bà trông chúng tôi thiếu tiền lắm à?”Trong khoảnh khắc mấu chốt đó, A Phúc lại quay đầu lại: “Đến rồi ạ, là nhà này đây.”
Lộ Hy cười: “Gõ cửa trước đi, gặp rồi hãy đánh giá sau.”A Phúc nhìn vào trong cửa: “Quanh năm suốt tháng ở khách sạn luôn á? Vậy thì tốn biết bao nhiêu tiền chứ… Sao không dọn nhà đi cho rồi, trong nhà anh ta còn ai không ạ?”Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ kỳ lạ, Chúc Tinh Dạ lại nhắc: “Thiết lập nhân vật của em là cực kỳ yêu cha tôi, em phải mắng bà ta.”Ai ngờ Đới Nguyệt Tiên bỗng biến sắc, hung tợn nhìn cô: “Là cô…”
A Phúc gõ cửa 1 cái, trong nhà lập tức có tiếng quát tháo: “Mả mẹ tụi ranh con, tao đã bảo nếu dám tới gõ cửa nhà bà nữa là bà sẽ bẻ gãy chân chó tụi mày ra mà!”
Cửa bị kéo mạnh ra, một người phụ nữ trung niên xách chổi lông ra đi ra, nhìn thấy người đứng ngoài có chút sửng sốt, phản ứng đầu tiên là đóng cửa lại.“Ồ.” Chúc Tinh Dạ cười lạnh, “A Phúc, đánh gãy chân chó của bà ta cho tôi.”Chúc Tinh Dạ thấy xung quanh có vài người thò đầu ra hóng chuyện, đang nghĩ có khi nào họ cũng biết chút gì đó không nên mới đi tới vài bước, ai ngờ cả đám người lập tức như chim muông tan tác, không thấy bóng dáng đâu nữa.
A Phúc lập tức chặn cửa lại: “Bà làm gì đấy?”Bà ta vô thức vuốt lại tóc mai, nhìn sang Chúc Tinh Dạ rồi nhếch mép: “Chà, vậy người này chính là cậu Chúc nổi danh khắp chốn đúng chưa?”Lộ Hy nhìn anh tò mò: “Vậy chứ nói sao?”Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Có lý, A Phúc về rồi kìa.”
Người phụ nữ kia giơ tay định dùng chổi đánh anh ta: “Tôi làm gì à? Tôi hỏi anh làm gì thì có! Mấy người muốn làm gì, mau cút đi, nhà tôi không có tiền đâu!”Người phụ nữ kia lập tức tái mặt: “Cái gì? Chẳng phải nó ở thành phố làm việc cho ngài Kim hay sao? Ai dám đánh nó chứ!”Lộ Hy nói thật: “Ngài Kim.”
Lộ Hy buồn cười nhìn bà ta: “Bà sợ cái gì? Trông chúng tôi mà thiếu tiền à?”A Phúc vội ngồi vào xe, bày ra bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.
Chúc Tinh Dạ cười: “Cô nói thế là không được rồi.”Chúc Tinh Dạ trừng mắt nhìn cô, A Phúc gãi đầu: “Hay là 2 ngài về xe ngồi chờ trước đi, tôi hỏi thăm láng giềng một tí xem sao? Dù sao quần áo của 2 người cũng thế này rồi, vừa nhìn đã biết là nhà giàu, người bình thường không dám trả lời đâu.”
Lộ Hy nhìn anh tò mò: “Vậy chứ nói sao?”Chúc Tinh Dạ nghe được hàm ý của cô, lập tức cãi lại: “Vương Mẫu nương nương, Điện Mẫu cũng là tiên nữ đấy, nói không chừng nó bảo cô là tiên nữ loại đó đó.”Lộ Hy nhìn cánh cửa gỗ rách nát trước mắt, trên của có dán một nữa chữ “Phúc”, giấy đỏ đã sắp phai thành màu trắng rồi, cô không kìm được nhíu mày, khó tin hỏi: “Thật sự là chỗ nào à? Đới Duy ở đây á?”
Chúc Tinh Dạ lắc lắc tay, vươn ngón tay đeo nhẫn ra rồi cười phách lối: “Bà trông chúng tôi thiếu tiền lắm à?”
Lộ Hy vỗ tay.
Người phụ nữ kia nhìn họ đầy đề phòng: “Tôi không quen mấy người, mấy người tìm tôi làm gì?”Lộ Hy vỗ tay.Đới Nguyệt Tiên lạnh hừ: “Được rồi, tôi với Chủ tịch Chúc không có quan hệ gì hết, nhưng mà… Tôi biết ông ta là người phong lưu, nếu không phải cô tới đúng lúc ông ta chết thì chưa biết chừng cô không được như bây giờ đâu.”Quần áo hoa lệ của 2 người không hợp với chỗ này.
A Phúc cau mày nhìn bà ta: “Bà không làm chuyện gì xấu thì chột dạ cái gì? Tôi hỏi bà, bà có biết Đới Duy không?”Lộ Hy nheo mắt lại: “Vậy Hạ Lạc này lại càng khả nghi hơn.”
“Không quen!” Người phụ nữ kia lập tức phủ nhận, định đóng cửa lại nhưng A Phúc ghì lại, nhìn Lộ Hy cầu cứu.Đới Nguyệt Tiên nhìn cô: “Cô là ai?”Người phụ nữ kia giơ tay định dùng chổi đánh anh ta: “Tôi làm gì à? Tôi hỏi anh làm gì thì có! Mấy người muốn làm gì, mau cút đi, nhà tôi không có tiền đâu!”
Lộ Hy quan sát người phụ nữ trung niên trước mặt.(*) Ý chỉ người ngu ngốc.“Này —” Lộ Hy nhíu mày, xoay cổ tay rồi trầm giọng nói, “Tôi từng nghe người đời nói, thương cho roi cho vọt.”
Bà ta đang để mặt mộc nhưng có thể thấy thời trẻ là một người đẹp xuất sắc, ở tuổi này rồi nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ, trên khóe mắt chẳng có bao nhiêu vết chân chim cả.Lộ Hy cười: “Anh diễn vui nhỉ? Nhưng thực ra cũng thường thôi, chúng ta trong mắt anh ta là thế lực hắc ám nổi tiếng mà, không phải hạng người gì tốt lành hết. Anh ta không cho chúng ta thân thiện lại càng chứng tỏ anh ta là người có tinh thần chính nghĩa đấy.”
Lộ Hy cười: “Thật sự không quen à? Anh ta sắp bị người khác đánh chết rồi, chúng tôi tìm người nhà của anh ta để đi nhặt xác đây.”Cô lén nhìn sang Chúc Tinh Dạ: “Anh nhìn con nhà người ta đi, đáng yêu biết bao nhiêu, mong là vị người lớn không hiểu chuyện nào đó cũng học hỏi được một chút.”
Người phụ nữ kia lập tức tái mặt: “Cái gì? Chẳng phải nó ở thành phố làm việc cho ngài Kim hay sao? Ai dám đánh nó chứ!”Lộ Hy suy nghĩ một lát rồi khô khốc nói: “Nói bậy bạ.”
Lộ Hy nói thật: “Ngài Kim.”
Người phụ nữ tức giận ném chổi lông gà xuống đất: “Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã nói nó đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế rồi, bà đây từng tuổi này còn phải nhặt xác cho nó nữa!”Lộ Hy chống cằm: “Lúc ở Cục cảnh sát hôm nay, Hạ Lạc có nhắc tới ngài Kim, anh ta không dám chống lại ngài Kim. Nếu ngài Kim và Đới Duy là cùng một phe, mà ngài Kim lại muốn bắt Hạ Lạc hỗ trợ thì lại hợp lý rồi.”
Chúc Tinh Dạ: “Nói vậy, bà đúng là mẹ của Đới Duy à?”A Phúc gật đầu, vội nói thêm: “Cũng chưa chắc là thật đâu ạ, có khi là họ nói bậy thôi, ngài, ngài đừng bận tâm quá.”
Người phụ nữ kia lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tôi không có thứ con trai như thế.”Lộ Hy nhịn không được mà bật cười.
Lộ Hy: “Nhưng theo ghi chép của Cục cảnh sát địa phương thì bà đã một mình nuôi anh ta khôn lớn đấy… Đới Nguyệt Tiên?”Lộ Hy quan sát người phụ nữ trung niên trước mặt.Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”“Nếu Đới Duy là con riêng của Chúc Quốc Cường thì anh ta có động cơ để hại anh. Tạo ra chuyện này không phải để gϊếŧ Tiêu Tương mà là dùng cái chết của cô ta để kéo anh xuống nước.”
Đới Nguyệt Tiên nhìn cô: “Cô là ai?”Chúc Tinh Dạ đen mặt, nhìn xung quanh hơi ghét bỏ: “Sao lại hỏi chúng tôi? Chẳng phải là địa chỉ của cô đưa sao?”
“Chúng tôi là người của Phòng thương mại Kim Nghiệp, tôi tên Lộ Hy.”“Mấy người có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, từ khi nó đi theo ngài Kim tới giờ đã về thăm tôi lần nào hay chưa. Hạng ăn cháo đá bát như thế, biết vậy khi xưa bà đây chẳng đẻ ra làm gì!”
Ai ngờ Đới Nguyệt Tiên bỗng biến sắc, hung tợn nhìn cô: “Là cô…”Lộ Hy gật đầu: “Cũng được.”Chúc Tinh Dạ: “Giống nhau.”Chúc Tinh Dạ từ trên cao quan sát cô, khịt mũi cười: “Dựa vào cô á?”
Bà ta vô thức vuốt lại tóc mai, nhìn sang Chúc Tinh Dạ rồi nhếch mép: “Chà, vậy người này chính là cậu Chúc nổi danh khắp chốn đúng chưa?”
Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Có gì chỉ giáo?”
Người kia cười khinh miệt: “Đúng là hồn chó dáng người, một cái bao rơm*.”“Sau đó cũng chỉ có vài ba tin đồn nhảm thôi, bảo lúc anh ta còn nhỏ, người phụ nữ kia đã bồng đi khắp nơi khoe anh ta giống ông Chúc.”
A Phúc gõ cửa 1 cái, trong nhà lập tức có tiếng quát tháo: “Mả mẹ tụi ranh con, tao đã bảo nếu dám tới gõ cửa nhà bà nữa là bà sẽ bẻ gãy chân chó tụi mày ra mà!”(*) Ý chỉ người ngu ngốc.(*) Ý chỉ người ngu ngốc.Chúc Tinh Dạ suýt chút không nhịn được cười.
“Ồ.” Chúc Tinh Dạ cười lạnh, “A Phúc, đánh gãy chân chó của bà ta cho tôi.”Chúc Tinh Dạ khịt mũi coi thường: “Thôi bớt, tính nết của cha tôi mà cô ta còn không biết nữa à? Nói đi, có chuyện gì.”
Lộ Hy giơ tay đánh lên lưng anh một cái: “Tôi bẻ gãy chân chó của anh thì có đấy.”Người phụ nữ tức giận ném chổi lông gà xuống đất: “Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã nói nó đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế rồi, bà đây từng tuổi này còn phải nhặt xác cho nó nữa!”
Đới Nguyệt Tiên khoanh tay trước ngực: “Tôi không muốn nói gì với mấy người hết, nếu thằng nhóc kia muốn chết thì cứ để nó chết ở ngoài đi, đừng chết trước mặt tôi. Nếu nó gây ra họa gì thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi hết.”Ven đường có một cô bé cực kỳ gầy guộc, nhìn Lộ Hy không chớp mắt rồi ngơ ngác nói: “Mẹ ơi, tiên nữ kìa.”Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Có gì chỉ giáo?”
“Mấy người có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, từ khi nó đi theo ngài Kim tới giờ đã về thăm tôi lần nào hay chưa. Hạng ăn cháo đá bát như thế, biết vậy khi xưa bà đây chẳng đẻ ra làm gì!”“Họ nói bình thường Đới Duy luôn ở khách sạn trong thành phố, gần như không về nhà, nhưng anh ta lớn lên ở đây.”
Lộ Hy hỏi bà ta: “Cho phép hỏi một câu nhé, cha của Đới Duy là ai vậy?”Lộ Hy nguýt anh một cái, thấp giọng nói: “Tôi không rành mấy vụ giành đàn ông này lắm.”
Đới Nguyệt Tiên nhìn lướt qua cô rồi bỗng bật cười: “Nếu tôi nói là Chúc Quốc Cường thì cô có tin không?”Lộ Hy là người đầu tiên phủ nhận: “Không có, không có, không có thì thầm gì với cậu chủ nhà anh hết.”
Đầu Lộ Hy đình chỉ hoạt động một chốc, Chúc Tinh Dạ hạ giọng nhắc: “Cha tôi.”Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Không, xuất hiện 1 động cơ gϊếŧ người rồi.”
Lộ Hy mới nhớ ra, mỉm cười nói: “À, tôi không nghĩ thế đâu.”Người phụ nữ kia nhìn họ đầy đề phòng: “Tôi không quen mấy người, mấy người tìm tôi làm gì?”
Đới Nguyệt Tiên lạnh hừ: “Được rồi, tôi với Chủ tịch Chúc không có quan hệ gì hết, nhưng mà… Tôi biết ông ta là người phong lưu, nếu không phải cô tới đúng lúc ông ta chết thì chưa biết chừng cô không được như bây giờ đâu.”Người phụ nữ kia lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tôi không có thứ con trai như thế.”
“Tới lúc cô mãn kinh rồi, ông ta sẽ tìm một cô gái xinh đẹp hơn, tới khi đó chị gái xinh đẹp như mấy cô không biết sẽ ra sao đâu.”
Lộ Hy nhìn Chúc Tinh Dạ kỳ lạ, Chúc Tinh Dạ lại nhắc: “Thiết lập nhân vật của em là cực kỳ yêu cha tôi, em phải mắng bà ta.”
Lộ Hy suy nghĩ một lát rồi khô khốc nói: “Nói bậy bạ.”
Chúc Tinh Dạ suýt chút không nhịn được cười.
Lộ Hy nguýt anh một cái, thấp giọng nói: “Tôi không rành mấy vụ giành đàn ông này lắm.”
Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Đừng nói là còn muốn bắt tôi giành giùm đấy nhé?”
A Phúc cười khổ: “Ôi, 2 ngài thì thầm cái gì đấy, tôi…”A Phúc gãi đầu: “20 năm trước bà ta mang thai tới đây, trong nhà không có đàn ông nhưng vẫn luôn có người chu cấp, có người trông thấy người của Phòng thương mại Kim Nghiệp từng tới. Đến 1 chuyến rồi cho tiền và đồ đạc các thứ.”
Đới Nguyệt Tiên nhân lúc A Phúc phân tâm, lập tức đóng sầm cửa lại.“Chúng tôi là người của Phòng thương mại Kim Nghiệp, tôi tên Lộ Hy.”
Lộ Hy là người đầu tiên phủ nhận: “Không có, không có, không có thì thầm gì với cậu chủ nhà anh hết.”
Chúc Tinh Dạ lạnh mặt lấy phụ họa: “Đúng vậy, không có thân, chớ nói lung tung.”
Lộ Hy nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt: “Xem ra cũng chẳng hỏi được gì từ miệng bà ta hết.”
Chúc Tinh Dạ thấy xung quanh có vài người thò đầu ra hóng chuyện, đang nghĩ có khi nào họ cũng biết chút gì đó không nên mới đi tới vài bước, ai ngờ cả đám người lập tức như chim muông tan tác, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chúc Tinh Dạ buồn bực sờ mũi: “Tôi có đáng sợ tới vậy đâu?”Lộ Hy: “Đó là câu cảm thán, không phải câu nghi vấn.”
Lộ Hy: “Không có, là bọn họ quá khoa trương thôi, bình thường cũng đáng sợ mà.”
Chúc Tinh Dạ trừng mắt nhìn cô, A Phúc gãi đầu: “Hay là 2 ngài về xe ngồi chờ trước đi, tôi hỏi thăm láng giềng một tí xem sao? Dù sao quần áo của 2 người cũng thế này rồi, vừa nhìn đã biết là nhà giàu, người bình thường không dám trả lời đâu.”Lộ Hy mới nhớ ra, mỉm cười nói: “À, tôi không nghĩ thế đâu.”
Lộ Hy gật đầu: “Cũng được.”
2 người về tới xe, cuối cùng cũng thở phào.
Lộ Hy có cảm giác như 2 người đang có thứ tình cảm gì đó không thể để lộ được, bên ngoài thì giả vờ không hợp nhau, thế mà mỗi đêm lại lén lút gặp mặt.
Chúc Tinh Dạ mỉm cười nhìn sang Lộ Hy: “Em nghĩ người phụ nữ đó có liên quan gì tới Chúc Quốc Cường không?”Chúc Tinh Dạ lạnh mặt lấy phụ họa: “Đúng vậy, không có thân, chớ nói lung tung.”Người kia cười khinh miệt: “Đúng là hồn chó dáng người, một cái bao rơm*.”
Lộ Hy sờ cằm: “Tôi nghĩ là có. Dù trong cốt truyện nhân vật của tôi nói ông ta là người si tình, nho nhã, thông minh, nhưng theo góc nhìn người nữ trong quan hệ yêu đương của tôi, đây chắc chắn là bộ lọc riêng rồi.”
Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Bên tôi nói rằng lúc còn trẻ ông ta thiếu nợ tình cảm rất nhiều, còn bảo tôi kế thừa được dòng máu phong lưu của ông ta nữa.”Lộ Hy buồn cười nhìn bà ta: “Bà sợ cái gì? Trông chúng tôi mà thiếu tiền à?”
Lộ Hy nhịn không được mà bật cười.“Hơn nữa tôi nghĩ bà ta nói Đới Duy là đứa con bất hiếu cũng có thể là giả. À, hiệu ứng nói dối có lóe lên, hẳn là bà ta đấy.”
“Hơn nữa tôi nghĩ bà ta nói Đới Duy là đứa con bất hiếu cũng có thể là giả. À, hiệu ứng nói dối có lóe lên, hẳn là bà ta đấy.”Chúc Tinh Dạ thở dài: “Chỉ là giờ không tìm được động cơ gϊếŧ người.”
Lộ Hy ngẩn người, nhíu mày.
Chúc Tinh Dạ nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”
Lộ Hy nghiêm mặt: “Có 2 người nói dối.”
Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Trong nửa tiếng này có Đới Nguyệt Tiên, A Phúc, Hạ Lạc, và người dẫn đường cho chúng ta trong Cục cảnh sát nữa, em nghĩ là 2 người nào?”A Phúc cười khổ: “Ôi, 2 ngài thì thầm cái gì đấy, tôi…”
Lộ Hy: “Đới Nguyệt Tiên, Hạ Lạc.”Chúc Tinh Dạ mỉm cười nhìn sang Lộ Hy: “Em nghĩ người phụ nữ đó có liên quan gì tới Chúc Quốc Cường không?”
Chúc Tinh Dạ: “Giống nhau.”
Lộ Hy nheo mắt lại: “Vậy Hạ Lạc này lại càng khả nghi hơn.”
Chúc Tinh Dạ thở dài: “Chỉ là giờ không tìm được động cơ gϊếŧ người.”
Lộ Hy hơi nghiêng đầu: “Không, xuất hiện 1 động cơ gϊếŧ người rồi.”
“Nếu Đới Duy là con riêng của Chúc Quốc Cường thì anh ta có động cơ để hại anh. Tạo ra chuyện này không phải để gϊếŧ Tiêu Tương mà là dùng cái chết của cô ta để kéo anh xuống nước.”
Chúc Tinh Dạ nheo mắt lại: “Nhưng Hạ Lạc cũng rất khả nghi, hành động của anh ta để làm gì chứ?”
Lộ Hy chống cằm: “Lúc ở Cục cảnh sát hôm nay, Hạ Lạc có nhắc tới ngài Kim, anh ta không dám chống lại ngài Kim. Nếu ngài Kim và Đới Duy là cùng một phe, mà ngài Kim lại muốn bắt Hạ Lạc hỗ trợ thì lại hợp lý rồi.”
Chúc Tinh Dạ gật đầu: “Có lý, A Phúc về rồi kìa.”
A Phúc vội ngồi vào xe, bày ra bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.
Lộ Hy hiểu ra: “Có liên quan tới ông chủ à?”
A Phúc gật đầu, vội nói thêm: “Cũng chưa chắc là thật đâu ạ, có khi là họ nói bậy thôi, ngài, ngài đừng bận tâm quá.”
Chúc Tinh Dạ khịt mũi coi thường: “Thôi bớt, tính nết của cha tôi mà cô ta còn không biết nữa à? Nói đi, có chuyện gì.”
A Phúc gãi đầu: “20 năm trước bà ta mang thai tới đây, trong nhà không có đàn ông nhưng vẫn luôn có người chu cấp, có người trông thấy người của Phòng thương mại Kim Nghiệp từng tới. Đến 1 chuyến rồi cho tiền và đồ đạc các thứ.”Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Đừng nói là còn muốn bắt tôi giành giùm đấy nhé?”
“Sau đó cũng chỉ có vài ba tin đồn nhảm thôi, bảo lúc anh ta còn nhỏ, người phụ nữ kia đã bồng đi khắp nơi khoe anh ta giống ông Chúc.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh
- Chương 82: Phong lưu