Quyển 1 - Chương 2: Đế Vương Không Con Nối Dõi (2)

Quả nhiên vừa đến thế giới này đã bị ép làm nhiệm vụ thất bại, thậm chí nàng còn chưa bắt đầu tiến hành.

Hệ thống cũng vô tội, nó đâu không thể khống chế những người này.

Mấy ngày nay luôn lo chuyện hôm đó có bị ai biết không, dù sao cũng là sai lầm của mình, vì thế hệ thống còn nhiều lần bảo đảm chắc chắn không có ai biết thân phận của nàng. Nhưng mà ngày hôm sau, cũng chính là hiện tại, mặt của nó đã bị đánh sưng lên.

Người ngồi ở vị trí chủ vị cùng với phụ thân của Thanh Thời là thiên tử hiện giờ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đương nhiên là vì đến tìm nữ tử đã xảy ra quan hệ với hắn vào tối ngày hôm đó.

“Không phải cậu nói không có ai biết sao?” Khi Thanh Thời nghe thấy giọng của nam tử là biết mình tiêu rồi.

“...” Hệ thống không còn lời nào để nói.

Ánh mắt Kỳ Cảnh Niên lướt qua thiếu nữ luôn cúi đầu, trong mắt hiện lên ý cười mờ nhạt. Hắn vốn không định tự mình đến nhưng mà nghe ám vệ báo mấy ngày nay nàng luôn rầu rĩ không vui, trinh tiết là chuyện quan trọng với nữ tử tới mức nào chứ.

Tuy chuyện ngày đó không phải do mình sai nhưng dù sao cũng làm tổn thương tiểu cô nương nhà người ta, cho dù như thế nào hắn cũng nên tự mình đến.

Huống chi chỉ cần hắn nghĩ đến sau này nàng gả cho những người khác sẽ vô cớ trở nên tức giận, thế cho nên hắn vô thức nhận ra hắn đã coi trọng tiểu cô nương mới gặp mặt một lần này.

Thanh Thời là một pháo hôi, phụ thân nàng cũng là cái pháo hôi, hay nói đúng hơn là cả nhà họ đều là pháo hôi, mà vị ngồi trước mặt phụ thân nàng chính là nam chính. Thanh Thời vừa cãi cọ với hệ thống vừa nhìn phụ thân của mình cãi cọ với nam chính, hai người nói vài lời sâu xa khó đoán, nàng nghe không hiểu câu nào.

Nhiệm vụ của Thanh Thời vốn là đi câu dẫn nam nhị nhưng câu dẫn không có kết quả còn bị nghìn người chỉ trỏ, sau đó phụ thân nàng vì nàng tạo phản nên cả nhà không có kết cục tốt. Nhưng mà nàng thậm chí còn không biết nhiệm vụ là gì cũng đã thất bại.

Thanh Thời cảm thấy hiện tại nàng không nên ở chỗ này, ánh mắt của lão cha thỉnh thoảng nhìn về phía mình, nàng cảm thấy chột dạ. Lại nói tiếp, trong nhà Thanh Thời đúng là chưa có ai tiến cung làm hoàng phi, đoán chừng nàng là người đầu tiên.

Thanh Thời có hơi nôn nóng, nàng vốn không muốn trói định với hệ thống chó má gì đó, chết thì thôi, nàng đi đầu thai, chưa tính tới chuyện hệ thống không đáng tin cậy này còn lừa dối ký chủ, khiến nàng lo lắng hơn.

Thanh Thời rất có tự giác, nói trắng ra loại người như nàng có hơi ngốc, ở trong hoàng cung ăn thịt người kia, sợ là nàng không sống quá ba tập.

“Một khi đã như thế, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ…”

“Từ từ!”