Quyển 1 - Chương 1: Đế Vương Không Con Nối Dõi (1)

Bóng đêm bao trùm lên cung điện khổng lồ, đèn đuốc trong Vị Ương Cung sáng trưng, triều thần tề tụ. Sau nơi nào đó của Vị Ương Cung, trong căn phòng tối tăm tràn ngập mờ ám, tiếng rêи ɾỉ như ẩn như hiện, giọng nữ tử xen lẫn tiếng khóc nức nở và giọng nói trầm thấp của nam tử thỉnh thoảng truyền đến, khiến người ta mơ màng.

“Đừng…” Tiếng nói khàn khàn mang theo vài phần ủy khuất, trong phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt trên cửa sổ có thể giúp nam tử thấy rõ khuôn mặt nữ tử.

Thật xinh đẹp nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ chuyện này. Giữa trán hắn đầy mồ hôi, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của nữ tử, hai người ôm nhau kín mít.

“Thả lỏng chút.”

Lòng bàn tay ôm eo nàng, nhiệt độ nóng hổi khiến nàng không kìm được run lên, tiếng trầm thấp vang lên ở bên tai, nàng lắc đầu rồi lại gật đầu, trông đã có hơi mơ hồ.

Nam tử rên nhẹ một tiếng, không nói gì hết.

Ánh trăng lặng lẽ núp đi, dường như thấy gì đó khiến người ta xấu hổ.



Thanh Thời cúi đầu ở phía sau mẫu thân, không dám ngẩng đầu, từ sau cung yến lần đó, nàng không dám bước ra cửa phòng một bước, giả bệnh vài ngày. Nàng không dám kể cho ai chuyện xảy ra vào buổi tối ngày đó, trong suốt ba ngày nàng cũng không dám cho người đến thay quần áo cho nàng, chuyện gì cũng tự mình làm.

Nàng thậm chí không biết mình đến cái phòng kia như thế nào, nàng nhớ rõ ràng là mình đi đến một phương hướng khác.

“Ai da, đừng sợ, sẽ không có ai nhận ra cô đâu.”

Thanh Thời không nói lời nào, hệ thống có hơi nôn nóng, ngày đó mình phán đoán sai lầm, hại ký chủ mất đi sự trong sạch nhưng chuyện này cũng không thể trách nó. Ai biết sẽ có người không làm theo lẽ thường, người vốn nên đi gặp nữ chính lại xuất hiện trước mặt ký chủ.

Kết quả có thể tưởng tượng, mọi thứ rối tung lên hết rồi.

“A Thời, cô phải tin tưởng tôi…” Giọng nói của hệ thống mang theo vài phần cầu xin tha thứ, Thanh Thời mím môi, giương mắt lặng lẽ nhìn tình hình trước mắt.

“Vậy cậu nói cho tôi biết, nhiệm vụ lần này của tôi thất bại, là do ai?”

“Là tôi.”

“Nếu không phải do tôi sai, vậy trả điểm lại cho tôi đi.”

Nàng nói xong, hệ thống im lặng, không có chuyện còn điểm nhưng nhiệm vụ thất bại là sự thật. Thanh Thời khẽ hừ một tiếng, nàng biết sẽ như thế, nàng mới không tin chuyện ma quỷ của hệ thống.

Dù sao nàng mới không làm nhiệm vụ này.

Nàng ngốc muốn chết, lại bị bắt trói buộc với hệ thống không đáng tin cậy này, nói gì mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trọng sinh, nàng mới không tin những chuyện ma quỷ này.