Chương 5: Lừa tôi sao không lừa đến cùng?

Ngày x tháng x năm xxxx, mang thai đến tuần thứ 39 cô có dấu hiệu vỡ nước ối nên anh liền gọi taxi đưa cô đến bệnh viện còn bản thân thì ở lại thu gom quần áo của cô và những bộ quần áo cho trẻ sơ sinh mà mấy hôm trước hai người vừa mua để chuẩn bị cho sự ra đời của bảo bối bé nhỏ, anh dù biết rằng đó không phải là con thể mà anh cũng vui mừng không kém nhưng lại lo lắng rất nhiều, cô từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, tuần thứ 30 đi khám thai bác sĩ nói rằng có thể sẽ xảy ra tình trạng khó sinh ở mẹ.

Cô được đưa đến phòng sinh không bao lâu thì anh cũng đã có mặt ở đó, tay xách tay mang trông anh rất khác với những người đàn ông đi cùng vợ khác họ chỉ biết cắm đầu vào điện thoại chơi game hoặc nghe điện thoại công việc, gia đình trông họ thật vô cảm với người phụ nữ vì họ mà mang thai, sinh con đang ở trong phòng sinh tình trạng tốt xấu gì còn chưa rõ, có sinh con an toàn không cũng không biết.

Anh ngồi xuống ghế được đặt ở hành lang bệnh viện, bác sĩ, y tá qua qua lại lại rất sốt sắng, gặp một y tá đi qua thì kéo lại hỏi.

"Vợ tôi Hà Chân Tâm có ổn không...ý tôi là sinh có dễ không với tình trạng sức khỏe không tốt của cô ấy..." Anh vô cùng bối rối vừa lo cho cô mà cũng vừa lo cho đứa trẻ dù không phải con anh nhưng cũng là con của cô, anh đều yêu thương hết.

"A, thai phụ Hà Chân Tâm 154 sao? vợ anh vỡ nước ối, có thêm dấu hiệu khó sinh vì bàng quan không như những thai phụ khác, tôi đang đi tìm chồng của cô ấy đây hóa ra anh ở đây, thế anh có kí giấy cho cô ấy sinh mổ không?" y tá mừng rỡ nhìn anh.

"kí!kí chứ! bút đâu!" Khi nghe đến việc cô khó sinh là thật thì anh vô cùng hấp tấp dù tốn bao nhiêu tiền bạc anh cũng không nề hà chỉ cần cô bình an là được.

"vâng, mời anh vào đây kí tên cho vợ anh sinh mổ."

Hoàn tất công việc kí tên anh ngồi trên ghế tựa mà cứ như ngồi trên đống lửa lo lắng không ngừng.

5 phút....

15 phút....

20 phút....

30 phút....

"Chồng thai phụ Hà Chân Tâm 154!" Y tá từ phòng sinh của cô đi ra ngó nghiêng nêu tên cô.

"là tôi." anh đi đến.

"là một bé trai khỏe mạnh sẽ được đưa đến phòng chăm sóc tốt."

"còn...còn vợ tôi?!" anh nhìn vào trong nhưng vẫn không thấy gì.

"thai phụ cũng sẽ được đưa đến phòng chăm sóc, anh đừng lo vợ anh rất tốt và không sao."

"cám ơn bác sĩ." anh thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi trở về ghế ngồi chờ đợi.Lúc này đây anh mới dám mở điện thoại ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ anh cũng anh cũng có, của mẹ vợ cũng có, rất nhiều.

"alo, mẹ."

"vợ con thế nào rồi? Ba mẹ đang ở Thẩm Quyến không th ể về ngay được." Mẹ anh lo lắng hỏi.

"vợ con sinh rồi, là con trai mẹ ạ." Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một niềm vui vẻ vô hạn không thể diễn tả được.

"vậy sao!? Mẹ và ba con sẽ đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngay." Nghe được tin con dâu sinh cháu, đã thế còn là cháu trai mẹ anh nóng vội đến độ không che giấu được muốn ngay lập tức trở về xem con dâu và cháu trai.

"vâng."

"Mẹ cúp máy đây, con chăm sóc Tâm Tâm tốt vào." Trước khi tắt điện thoại mẹ anh cũng không quên căn dặn anh.

OoOoOo

Anh và cô quyết định đặt tên cho con là Tưởng Minh, là một bé trai trắng trẻo và rất nghe lời. Anh bỏ qua tất cả suy nghĩ rối rắm trong lòng, hiện tại và tương lai anh chỉ muôn nhất nhất chăm sóc cho cô và con trai. Anh cũng chưa bao giờ có ý định vạch trần những chuyện đáng xấu hổ như vậy trước mọi người, điều anh mong muốn là một ngày nào đó cô chân chính đứng trước mặt anh nhận lỗi, không muốn giấu giếm anh nữa, đó mới chính là điều anh mong đợi. Anh không muốn tổn thương cô mà cũng chẳng muốn tự dùng dao đâm vào tim mình.

Hôm nay là sinh nhật của Tưởng Minh, thằng bé tròn 4 tuổi, cũng tức là hai người đã sống bên nhau 5 năm, một khoảng thời gian hạnh phúc, không có một tiếng cãi vã nào giữa hai người, luôn đặt việc chăm sóc con làm trọng.

Tưởng Minh khi vừa được 3 tuổi thì đã được gửi vào trường mầm non để cho thằng bé có khả năng và kinh nghiệm tiếp xúc với bạn bè thầy cô, giúp thằng bé không giúp giống những đứa trẻ khác lo lắng, sợ sệt khi gặp người lạ, tạo một môi trường tốt để thằng bé phát triển cả về tinh thần lẫn thể chất.

Buổi tối anh muốn tạo một bất ngờ cho hai mẹ con cô, nên đi làm về sớm hơn mọi ngày, lái xe đến một tiệm bánh kem, nhằm có thời gian chọn một chiếc bánh kem vừa ý và mua cho con trai chút quà, không biết thằng bé là con của ai nhưng càng lớn nó lại càng giống anh như đúc, khiến anh càng hoang man hơn về việc một đêm 5 năm về trước cả cô và anh trai đi cả đêm không về, thà rằng cô qua đêm cùng người khác tạo ra Tưởng Minh còn hơn là cô phản bội chị gái ruột của cô.

Anh bước rất khẽ vào nhà để cô và con trai không biết anh đã về, anh mở chốt cửa thật nhẹ nhưng vừa mở ra anh liền nghe thấy giọng cô và một người phụ nữ khác, anh cố gắng nhìn qua khe cửa đánh giá người phụ nữ đó, là Khương Vy bạn hồi đi học của cô, Khương Vy cũng đã chứng kiến hết mối tình ngang trái của 4 người từ hồi cấp ba, chẳng phải Khương Vy đã sang Pháp kể từ khi học hết đại học sao? Họ dường như đang nói gì đó, anh lắng tai nghe, anh không hề tò mò chuyện của cô và bạn cô nhưng câu chuyện họ trao đổi với nhau có liên quan đến anh.

"Chân Tâm, cậu còn định lừa dối Tưởng Vân Tường đến bao giờ nữa hả? Tớ vừa mới về nước nghe được chuyện cậu kết hôn với anh ấy thì liền tức tốc chạy đến đây. Chẳng phải cậu yêu anh trai của anh ấy sao? Bây giờ thì thế nào cậu kết hôn với Tưởng Vân Tường chứ không phải là Tưởng Trí Hòa." Khương Vy là một cô nàng có cá tính rất mạnh, đặc biệt hơn nữa là giọng của Khương Vy rất to và vang.

"...." cô không lên tiếng chỉ im lặng không nói một lời.

" Đã không yêu thì cớ gì cậu lại làm khổ anh ấy chứ! Người ta yêu cậu từ hồi còn đi học, nghe bảo còn là hàng xóm của cậu, cả hai nhà đều rất thân thiết với nhau, cậu là một người sắc đá tớ biết, nhưng đừng nên vì lòng tham luyến một người mà lấy một người làm thế thân của người kia để ngày ngày dệt lên mộng tưởng điên rồ như thế chứ!"

"Tớ biết rồi! là lỗi của tớ tất cả, tớ không yêu Tưởng Vân Tường nhưng lại xem anh ấy thành Tưởng Trí Hòa mà yêu mến, nhưng cậu đã bao giờ hiểu cho tớ chưa hả? Một người mà tớ dành cả tuổi trẻ để theo đuổi giờ đang là chồng của chị gái tớ, là cha của cháu tớ, cậu muốn tớ phải làm sao? người ta nói rất đúng "Thà bên người yêu mình, còn hơn ở bên người mình yêu", tớ đã làm rất đúng nhưng vì sao ai cũng nhất nhất nói tớ làm sai vậy hả? Ba mẹ tớ cũng vậy, họ luôn cho rằng tớ sai hoàn toàn, còn Tưởng Vân Tường là một nạn nhân vô tội, nhưng đâu ai hiểu cho lòng tớ, phải chi ngày hôm đó anh ấy đừng đứng trước mặt nói thích chị tớ thay cho anh trai thì tớ đâu phải đau lòng đến như vậy, tớ cứ tưởng là Tưởng Vân Tường thích chị gái tớ rồi thì chắc chắn tớ sẽ có cơ hội nhưng cuối cùng vẫn là tớ sai lầm..." Một dòng nước mặt từ khóe mi lặng lẽ trào ra như thác đổ, không thể nào kìm nén lại được.

" Nhưng dù như thế cậu cũng đừng nên lừa anh ấy, kết hôn với anh ấy để cho anh ấy sống trong một cái kén hạnh phúc do cậu tạo ra." Khương Vy ôm lấy cô vỗ về.

"ừm..." Cô lau đi nước mắt mà lòng chua xót, cô hiện tại không xác định được phương hướng của bản, họ dù đã có một đứa con chung nhưng tình cảm cô dành cho anh vẫn chưa bằng được chỗ tình cảm cô nuôi nấng nơi Tưởng Trí Hòa, cô lo sợ một ngày cô sẽ không chống đỡ nổi suy nghĩ của bản thân, dù có sắt đá đên mấy thì cô cũng là phái yếu, cô cũng rất cần một người che chở dù cho người đó là ai, chỉ cần ở bên cô là được.