Mọi người cũng hiểu và bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao ai cũng đều biết đây không phải là chuyến đi chơi. Nhóm dần yên tĩnh trở lại, Hứa Nam Hành ăn xong, ngồi trong cửa hàng thả lỏng một lúc.
Bên ngoài trời đang dần tối, vẫn còn nhiều du khách chụp ảnh ban đêm, mặc trang phục Tây Tạng và trang điểm đậm nét dân tộc. Hứa Nam Hành bước ra khỏi nhà hàng, thử hít thở sâu rồi bật cười, đúng như bác sĩ Phương đã nói.
Thiếu oxy, không cử động được, tự nhiên sẽ yên tĩnh.
Anh lại muốn hút thuốc, nhưng bật lửa của anh không biết đã mất ở đâu, có thể là ở trạm dừng chân ở Ngân Xuyên, cũng có thể là ở khách sạn Golmud.
Anh thọc tay vào túi, lục lọi bao thuốc lá, rồi bước vào một cửa hàng nhỏ mua bật lửa.
Sang ngày hôm sau, anh quyết định đi thăm cung điện Potala.
Quảng trường cung điện Potala rất rộng và đông người, Hứa Nam Hành hỏi một du khách đường vào từ đâu.
Kết quả, vị du khách đó chỉ về một nơi rất xa và nói: "Thấy chỗ đó không, chỗ bán vé đó, chính là lối vào cung điện Potala."
"Phải, phải đi xa thế sao?" Hứa Nam Hành suýt lắp bắp.
Du khách vừa chỉ vừa nói: "Đúng vậy! Hôm qua chúng tôi vừa vào đó, chỗ đó chỉ là lối vào, để leo lêи đỉиɦ phải leo 12 tầng, nhưng từ trên đỉnh có thể nhìn toàn cảnh Lhasa."
Thế là người giáo viên nhân dân lười biếng thiếu vận động gật đầu mỉm cười, lịch sự nói: "Vậy à, cảm ơn anh."
Thôi bỏ đi, điều này khiến anh nhớ đến câu chuyện nhiều người leo đến điểm bán vé ở Thái Sơn thì quyết định kết thúc hành trình. Hứa Nam Hành giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh, gửi cho mẹ và nhóm chat có các đồng nghiệp tình nguyện.
Chiều hôm sau, người phụ trách dự án giảng dạy tình nguyện ở thành phố Sơn Nam liên hệ với Hứa Nam Hành.
Người đó thêm WeChat của Hứa Nam Hành, gửi các lưu ý và bản đồ chỉ đường vào huyện. Họ đối xử rất chân thành với giáo viên tình nguyện, thậm chí còn hỏi anh có cần báo cáo chi phí xăng dầu không, chỉ cần biên lai ở trạm xăng là được.
Hứa Nam Hành nhanh chóng từ chối, để tránh gặp trường hợp người đó như bác sĩ Phương, ném tiền mặt vào xe của anh, anh không ngần ngại nói dối rằng trường đã báo cáo chi phí rồi, làm người đó yên tâm.
Để đến thị trấn phải đi qua thành phố Sơn Nam, từ Lhasa đến Sơn Nam rất gần, hơn một trăm cây số, đường cao tốc thông thoáng, Hứa Nam Hành chỉ mất hơn một tiếng là đến. Đến Sơn Nam diễn ra buổi họp về dự án giảng dạy tình nguyện, nhiều giáo viên đang giảng dạy tình nguyện ở vùng Nam Tây Tạng, hôm nay có một buổi hội nghị lớn.