Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sao Hôm Nam Tây Tạng

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoạn đường ngắn ở khu vực cao nguyên không giống với đoạn đường ngắn bình thường, kéo vali đã đành, trên vai còn đeo ba lô.

Chiếc máy tính của anh nặng gần 6 kg, khi vào sảnh khách sạn, anh thở hổn hển như thể vừa đi bộ từ Bắc Kinh đến.

Nằm một lúc, cảm thấy đỡ hơn, Hứa Nam Hành với lấy điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, đầu dây bên kia bắt máy, Hứa Nam Hành nói: "Mẹ, con đến Lhasa rồi."

"Ổn định chưa?" Mẹ hỏi.

"Ừm, con đang nghỉ ngơi ở khách sạn, ngày mai lái xe đi Sơn Nam." Hứa Nam Hành trở mình nằm nghiêng.

Mẹ: "Mệt rồi nhỉ, nghe giọng con ỉu xìu thế này."

Hứa Nam Hành: "Chứ còn gì nữa, hơn ba nghìn năm trăm cây số, con tự lái một mình hết hơn một nửa."

"Hả?" Mẹ hỏi, "Thế còn lại ai lái?"

Hứa Nam Hành định giấu đi nhưng do thiếu oxy nên đầu óc cũng chậm chạp: "À... giữa đường con cho một người lên xe."

"Người nào thế! Nguy hiểm quá!" Mẹ ở bên kia lớn tiếng, "Sao con có thể cho người lạ lên xe được, nhỡ là người xấu thì sao! Nhỡ họ làm con bất tỉnh rồi bắt cóc con, lấy thận, móc giác mạc thì sao! Phải cẩn thận với người lạ chứ, Hứa Nam Hành!"

Dự đoán trước mẹ sẽ nói như vậy, thực ra Hứa Nam Hành cũng hiểu, lập tức nói: "Được rồi, lần sau sẽ không có lần sau đâu."

Mẹ tiếp tục dặn dò vài câu, Hứa Nam Hành ngoan ngoãn đáp lời. Mẹ anh hơi chiều chuộng anh, trước khi anh đi bà cũng nói, dù sao thì cũng tự lái xe, nếu giữa đường hối hận thì quay xe, không cần phải đi dạy tình nguyện nữa.

Trên đường, Hứa Nam Hành từng nghĩ đến việc quay về chỉ vì bực mình, nhưng anh biết mẹ chỉ muốn anh không phải chịu thiệt thòi.

Mẹ anh thở dài, tiếp tục nói: "Thế con nhớ mua đủ đồ dùng sinh hoạt trong thành phố nhé. À đúng rồi, Nam Hành, con có ghé thăm cung điện Potala chưa? Đã đi núi Chagpori* chưa? Nhớ chụp nhiều ảnh nhé!"

(*) Núi Chagpori: Một trong bốn ngọn núi linh thiêng của miền trung Tây Tạng. Nằm ở phía nam của Potala và ngay bên trái khi người ta nhìn vào Potala.

"... Mẹ, con không phải đến đây để chơi."

Cuối cùng, cuộc gọi cũng kết thúc, Hứa Nam Hành nhận ra rằng trên cao nguyên nên nói ít thôi, nói nhiều khiến anh mệt mỏi. Nằm thêm vài phút, anh kiên quyết ngồi dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Khi ra khỏi khách sạn, cơn gió mạnh như một kẻ gây án lúc này đã chấm dứt, trời quang đãng. Ở Tây Tạng trời tối muộn, gần tám giờ tối, bầu trời vẫn sáng như một mặt hồ lộn ngược.
« Chương TrướcChương Tiếp »