- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sao Hôm Nam Tây Tạng
- Chương 12
Sao Hôm Nam Tây Tạng
Chương 12
"Tôi là giáo viên," Hứa Nam Hành nói, "Dạy toán cấp ba."
Phương Thức Du gật đầu: "Thầy Hứa."
"Ừ, bác sĩ Phương," Hứa Nam Hành đáp.
Bản đồ hành chính Tây Tạng giúp mọi người tưởng tượng ra tuyến đường thầy Hứa với bác sĩ Phương đi.
300 cây số tiếp theo rất suôn sẻ, hiếm khi được suôn sẻ như vậy, đèo Côn Lôn* không bị tắc đường.
Qua Damxung* là đến Lhasa, mặt trời còn chưa lặn mà Hứa Nam Hành đã cảm thấy buồn ngủ.
(*)Damxung 当雄县: Huyện cực bắc của Lhasa.
Lần cuối cùng anh ngủ là ở Golmud, đến giờ thì thực sự không chịu nổi nữa, đặc biệt là sau khi ăn bánh bao nướng và một loại bánh có đế giòn mà anh không nhớ tên. Sau khi nạp vào cơ thể một lượng carb, đường huyết tăng, cộng thêm chiếc xe lắc lư, cơn buồn ngủ kéo đến một cách khó hiểu.
Cuối cùng, lúc Hứa Nam Hành mở mắt ra thì đã đến Lhasa rồi.
"Trời tối rồi à?" Hứa Nam Hành ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.
Phương Thức Du thấy anh tỉnh, nói: "Không, trời chưa tối, chỉ là hơi âm u thôi. Ở Lhasa là vậy, thời tiết thay đổi rất thất thường, lúc thì mặt trời chói chang, lúc thì mây đen kéo về rồi gió thổi mạnh."
"Ồ..." Hứa Nam Hành giọng khàn khàn và yếu ớt, anh ngủ không thoải mái nên tỉnh dậy mới thấy như vậy.
Anh hắng giọng, với tay ra sau tìm chai nước khoáng.
Ngoài kia gió thổi mạnh, không biết có phải do độ cao hay không, Hứa Nam Hành cảm giác những đám mây xà xuống thật thấp, như thể đè lên thành phố.
Ở ngã tư, mái che bằng nhựa bên cạnh chốt công an giao thông bị gió giật kêu ầm ầm, suýt nữa thì bị thổi bay xuống vạch qua đường. công an giao thông lập tức chạy tới giữ cột của mái che, túi ni lông trong thùng rác cũng bị cuốn bay tứ tung.
Rồi Phương Thức Du nói: "Nhìn kìa, cung điện Potala*."
"Hả?"
"Nhìn từ chỗ tôi này." Phương Thức Du nhìn về phía trước, chỉ vào cửa sổ bên ghế lái.
Muốn nhìn ra ngoài cửa sổ ghế lái thì chắc chắn phải nhìn qua tài xế. Vì vậy, khi Hứa Nam Hành quay đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là đường viền hàm sắc nét và cổ của bác sĩ Phương.
Bác sĩ Phương có ngoại hình rất đẹp, giống như một đàn anh đẹp trai vô tình lướt qua thời đại học, một lần gây ấn tượng, nhiều năm sau vẫn còn nhớ mãi. Hứa Nam Hành có hơi u mê nhan sắc, bởi vậy mới để cho Phương Thức Du lên xe, hành động chở người lạ vào giữa đêm thực sự rất nguy hiểm, tựa như đang đánh cược mạng sống.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sao Hôm Nam Tây Tạng
- Chương 12