Chương 23

Trong Phật đường chỉ có bàn thờ Phật cùng hai nhang đèn, lượn lờ khắp căn phòng là mùi nhang khói, ánh sáng mờ mờ le lói. Trong mơ màng, bỗng Lục tam lang xuất hiện trước mặt. La Linh Dư cố gắng chống đỡ cái đầu nặng trịch, vô cùng hoang mang nhìn chàng. Ngay lúc gò má bị người ta cợt nhả nàng cũng không phản ứng kịp, chỉ biết trơ trơ mở mắt nhìn người ta. Lục Quân nhếch mép, ôm nàng vào lòng toan bước ra ngoài.

Lúc này La Linh Dư mới hoảng hốt: “Không! Muội không đi!”

Nàng phải cầu phúc cho nhị biểu ca, nàng muốn để toàn thể Lục gia thấy tâm ý của nàng... Giờ mà đột nhiên rời đi, há chẳng phải là dã tràng xe cát sao?

Lục Quân mím môi, lười nói nhảm. Lúc chàng ôm nàng ra ngoài, La Linh Dư mơ màng cựa quậy, song không giãy ra được. Trong lòng La Linh Dư hoảng hốt không biết làm sao, vừa nghiêng đầu thì trông thấy bàn tay thon dài của chàng đang ôm vai nàng. không chút do dự, La Linh Dư cúi đầu cắn lên cổ tay chàng.

“A ——!” Lục Quân bị đau.

Chàng lập tức vung tay theo bản năng, vì không để ý nên lực không còn mạnh nữa, La Linh Dư lập tức ngã lăn quay trên đất. La Linh Dư lồm cồm bò dậy, người đổ mồ hôi lạnh, tóc dài lẫn vào trong miệng, nàng ho khan liên tục. Lục Quân ngồi xuống, bóp lấy gò má đỏ bừng của nàng. Chàng bóp mạnh, khiến nửa mặt La Linh Dư bị tê dại, chàng nhìn nàng chằm chằm như ác quỷ, cười âm hiểm: “Muội dám cắn ta?”

La Linh Dư bị ánh mắt của chàng hù dọa, giơ tay lên toan đẩy bàn tay kia ra, nhưng lại chẳng thể nào đẩy nổi. Nàng khóc không ra nước mắt: Cái đồ sát tinh này! Ai mượn chàng đến cứu nàng đâu!

La Linh Dư run lẩy bẩy: “Muội không cắn huynh, nghe muội nói đã...”

Lục Quân mỉm cười: “Muội cắn thử lại nữa đi?”

Con người Lục Quân này, thân thế tốt tính tình tốt tướng mạo cũng tốt, mà sợ là còn đa tài uyên bác nữa. Mặc dù La Linh Dư chưa trông thấy vẻ đa tài uyên bác của chàng, nhưng các biểu tiểu thư trong phủ luôn đâm đầu vào chàng, người Kiến Nghiệp cũng xưng chàng là “ngọc lang” thì chắc chắn không thể nào là mọi người bị mù được. Nhân vật như Lục tam lang đây, mọi nữ lang ở khắp Kiến Nghiệp đều muốn nâng muốn hứng... E có khi thật sự chưa bị ai cắn bao giờ.

La Linh Dư thoáng im lặng rồi đáp: “Muội không dám.”

Nàng cố gắng vận hành đầu óc, ngẩng đầu lên trưng ra vẻ đáng yêu, con ngươi lấp lánh ánh nước nhìn chàng. Lục Quân nhướn mày, vừa hừ lạnh vừa nhìn của biểu muội - gương mặt như trăng, mắt sáng tựa sao, đôi môi xinh xắn. Suối tóc rối tung, y phục nhàu nhĩ, nàng ngước mặt nhìn người, dung mạo như tiên lại như yêu, ánh mắt yêu kiều tựa hồ nước xuân. Rõ ràng vì cơn sốt nên mặt mũi đỏ bừng, nhưng trông nàng không hề có vẻ xấu xí luộm thuộm, trái lại còn có vẻ đẹp xộc xệch khiến người ta muốn giày vò...

Lục Quân bình tĩnh: Nàng ta lại bắt đầu dùng “mỹ nhân kế” với mình rồi sao?

Lục Quân lạnh lùng: “Biểu muội, ta thật sự không phải là kẻ háo sắc.”

La Linh Dư lúng túng: “...”

“Tam biểu ca, muội biết huynh thương muội,” Hít sâu một hơi, nàng rưng rưng chực khóc, thấy trong mắt Lục Quân khinh bỉ ra trò nhưng nàng vẫn vờ như không thấy gì, nói tiếp, “Có điều muội thật sự không thể đi được. Có lẽ là tiểu muội của muội đã cầu xin huynh tới giúp muội, nhưng tiểu muội muội còn nhỏ, muội ấy không hiểu chuyện. Hiện tại muội chỉ có thể cầu phúc cho nhị lang ở đây, nhị biểu ca tỉnh thì muội mới có được đường sống. Còn nếu nhị biểu ca không tỉnh, muội chết tạ tội cũng đáng. Muội đã quỳ một ngày một đêm rồi, muội không thể từ bỏ lúc này được. Nếu lão phu nhân, Lục phu nhân thấy muội ngày đêm như thế, ít nhiều cũng vơi đi oán hận trong lòng. Tam biểu ca, muội...”

Lục Quân duỗi tay ra.

Lần nữa kéo nàng vào lòng, lần nữa nàng lại va vào ngực chàng, cái đầu nàng vốn đã hỗn độn lại bị chàng khuấy lên, lần nữa đặc sệt nặng nề. Lục Quân lại bế nàng đứng lên, La Linh Dư vô cùng nôn nóng: Làm gì vậy? Những lời móc ruột móc gan nàng nói đều vô ích sao? La Linh Dư khàn giọng: “Tam biểu ca, tam biểu ca, huynh nghe muội nói đã...”

Lục Quân nhấc chân bước đi.

La Linh Dư đáng thương sợ người ngoài Phật đường nghe thấy giọng nên không dám kêu to, Lục Quân được đà vờ như không nghe không thấy. La Linh Dư thở hổn hển, chưa bao giờ gặp ai làm người ta ghét thế cả! Nàng dứt khoát không ân cần lấy lòng gọi “biểu ca” nữa, mà liên tục gọi thẳng tên: “Lục Quân! Lục Quân, Lục Quân...”

Lục tam lang nhếch môi, như cười như không: “Gọi hồn hả?”

Lục Quân: “Lúc thích người ta thì gọi người ta là “tam biểu ca”, lúc không thích lại gọi là “Lục Quân”. La muội muội đúng là tục nhân.”

La Linh Dư nằm trong lòng chàng, mặt đỏ ửng lên: một là chưa bao giờ được nam nhân bế ngang như thế, có vùng vẫy cũng không thoát được; hai là Lục Quân lại gọi nàng là “La muội muội”, không phải “La muội muội” của chàng là Họa Nhi sao; ba là, nàng cảm thấy hình như mình lại bị Lục tam lang đùa giỡn rồi...

Nhìn Lục Quân bước chân ra khỏi Phật đường, chàng liền đổi giọng, lạnh lùng nói: “Đừng ồn nữa. Chẳng qua là đưa muội đi nghỉ ngơi thôi, sẽ có người cải trang thành muội tiếp tục cầu khấn, đợi trời sáng sẽ đưa muội về. Đỡ muội phải lạy mãi.”

La Linh Dư nghe vậy thì ngẩn người, lặng lẽ nghiêng đầu, quả nhiên thấy mình vừa được Lục Quân ôm ra thì có một thị nữ cúi đầu lẻn vào Phật đường. Vóc dáng thị nữ này tương đương với nàng, cùng một kiểu tóc y phục, chỉ nhìn bóng lưng thì đúng là có phần tương tự nàng.

Ánh trăng hắt lên người, trong đình viện côn trùng kêu râm ran, La Linh Dư gập tay níu lấy hoa văn trên áo Lục tam lang, mồ hôi lạnh lại túa ra.

Lục tam lang... to gan quá rồi!

Đây là viện của Lục nhị lang, thế mà chàng lại ỷ đêm khuya vắng vẻ, các trưởng bối đều đã đi ngủ, chúng hạ nhân tụ tập trong phòng nhị lang, nên chàng mới tùy tiện sắp xếp điều người đi, lại dám tới đây ôm nàng đưa đi. La Linh Dư dựng đứng tóc gáy, được lang quân ôm vào lòng, việc đến nước này nàng cũng không phản kháng được, đành dùng hết sức chôn đầu vào trong lòng chàng, cầu nguyện đừng bị ai thấy mặt.

La Linh Dư co ro trong ngực chàng, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn, cần cổ thon dài, chỉ hận không khảm tất cả mọi vị trí trên người vào cơ thể chàng. Lục Quân dừng bước, một cảm giác tê rần chạy từ l*иg ngực đến tứ chi bách hài, làm đầu chàng choáng váng. Có lẽ vì ít tiếp xúc với nữ lang ở khoảng cách gần nên chàng bất giác dừng bước, tự suy nghĩ lại.

La Linh Dư sắp bị thái độ ‘đã trộm người còn không lơ đãng’ của chàng làm cho phát điên, run lập cập bảo: “Tam biểu ca... sao huynh không đi nữa? Nếu không đi, thì đưa muội về được không?”

Lục Quân hoàn hồn, lúc này mới lần nữa cất bước.

Tuy La Linh Dư nóng hầm hập nhưng vẫn lo lắng đề phòng cho Lục Quân. Lúc đến Thanh viện, có thể nói tâm sức mệt mỏi lắm rồi. Đương nhiên không rõ là do Lục Quân sắp xếp đâu vào đấy, hay là do bọn họ may mắn, mà trên đường đi không hề bắt gặp một ai.

Sau khi vào phòng trong ở Thanh viện, Lục Quân ôm nàng đặt xuống giường, La Linh Dư vừa ngả lưng xuống, tay chân bủn rủn, mồ hôi đầm đìa.

Lục Quân nhướn mày: Nàng được ôm mà còn đổ mồ hôi nhiều hơn cả chàng.

Các thị nữ trong nhà chờ đã lâu, nữ lang vừa đến, Cẩm Nguyệt lập tức ra đón, dùng áo khoác mỏng phủ lên người La Linh Dư: “Nương tử yên tâm, bây giờ đi rửa mặt trước đã, lang quân chúng nô tì sẽ chẩn mạch cho nương tử, sau đó sẽ cho nương tử dùng thuốc. Nương tử vất vả rồi.”

La Linh Dư ngạc nhiên: “Lang quân của các ngươi... chẩn mạch?”

Nàng ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với Lục Quân đang nhìn nàng. Lục Quân: “Chẳng lẽ muội còn muốn đại phu đến? Chuyện của muội, càng ít người biết càng tốt.”

La Linh Dư siết chặt áo khoác trên vai, nịnh nọt Lục Quân: “Chỉ là muội bất ngờ vì tam biểu ca còn biết cả y thuật, tam biểu ca đúng là đa tài... Thật ra bình thường muội cũng có đọc sách thuốc, coi như cũng cùng sở thích với tam biểu ca.”

Lục Quân hứng thú hỏi: “Muội đọc sách thuốc gì?”

La Linh Dư ấp úng. Thầm buồn bực mình đúng là hồ đồ, sao có thể nói bậy bạ vậy được. Cả nửa buổi không thấy nàng trả lời, trong mắt Lục Quân lại lộ vẻ khinh bỉ, như thể nhận định nàng đang nói dối... La Linh Dư bị ánh mắt đó của chàng kí©h thí©ɧ, vô cùng tức giận. Bản tính của nàng bị Lục Quân nhìn thấu, song nàng vẫn muốn chứng minh gì đó ở trước mặt Lục Quân, bèn bật thốt: “Muội đọc sách thuốc về vấn đề thẩm mỹ dưỡng nhan. Ngày nào muội cũng đọc, đến Lục gia còn đem theo không ít sách dưỡng nhan. Biểu ca không tin thì có thể tự đi xem, muội không lừa huynh.”

Lục Quân: “...”

Ánh mắt của chàng từ khinh bỉ chuyển sang hướng khác: Dưỡng nhan? Thẩm mỹ? Với dung mạo của La Linh Dư mà còn cần dùng nó sao...

La Linh Dư đúng là tục đến mức thần kỳ.

Lúc ấy, La Linh Dư được Cẩm Nguyệt đỡ đi rửa mặt, Lục Quân cũng về phòng thay áo. Lúc quay ra, Lục Quân liền kê toa cho La Linh Dư, sai người sắc thuốc cho nàng uống. La Linh Dư không hỏi La Vân Họa thế nào, nàng nhắm mắt nằm trên giường, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của tam lang, không gây phiền phức cho người ta. Được chăm sóc, cuối cùng La Linh Dư cũng có thời gian bắt đầu nghĩ ngợi:

Mình phải hóa giải nguy cơ này thế nào đây?

Đúng thế, từ đầu tới cuối, nàng không muốn nhờ Lục Quân giúp đỡ. Con người La Linh Dư ích kỷ, cho rằng người phàm đều thế cả thôi. Lục tam lang rung động trước sắp đẹp của nàng nên mới giúp nàng, nhưng nàng vẫn nghĩ bản thân mới là người đáng tin cậy nhất.

Liên tục dùng khăn ướt lau mồ hôi cho nữ lang, lại nhìn nữ lang dù đã sốt cao mà vẫn kiên định không chịu ngủ, ánh mắt Cẩm Nguyệt nhìn nàng ngày càng hiếm lạ.

Sợ là đến La Linh Dư cũng không biết, đây là lần đầu tiên Lục Quân ôm nữ tử lên giường.

Cẩm Nguyệt nghĩ: xem ra không uổng hảo cảm của mình dành cho La nương tử, vị biểu tiểu thư này, e là về sau tiền đồ xán lạn lắm đây.

***

Trong khi đó ở một nơi khác, Lục nhị lang Lục Hiển đang rơi vào ác mộng lại không được may mắn như tam đệ.

Chỉ là rơi xuống nước thôi mà, thế mà hắn cứ chìm nổi trong mộng, mãi không tỉnh được. Trong cõi mộng, lòng hắn ngập tràn kinh hãi, thấy thời gian trong mơ và thực tế khớp với nhau. Hắn thấy sau khi mình qua khỏi hoạn nạn lần này, trưởng bối trong nhà cực kỳ giận dữ, không để ý đến lời khóc lóc kể lể của biểu muội La Linh Dư, nhất quyết đẩy nàng lên thuyền, đưa nàng về lại Nam Dương.

Dòng chính La thị ở Nhĩ Dương đã mất, chỉ còn lại La thị lụn bại ở Nam Dương, nếu không phải tình thế bắt buộc thì ai muốn đến ở nhờ nhà họ hàng?

Thời gian trong mơ bất tri bất giác tiến về phía trước... Lục Hiển áy náy với biểu muội, song lại không ngăn được người nhà. Hắn tiếp tục nhận chức vụ trong triều đình, ngồi chơi xơi nước, bình thường toàn đọc sách tập viết chữ. Kỳ vọng của hắn về cuộc sống chính là có tri kỷ, có hồng tụ thiêm hương, du sơn ngoạn thủy như danh sĩ Nam quốc.

Rồi bất giác tuyến thời gian trong mộng phóng vụt đi, vào mùa nước ấm, La Linh Dư lần nữa quay về Kiến Nghiệp!

Nàng đã là hoàng hậu!

Trong giấc mơ, người Lục gia vô cùng khϊếp sợ, không biết nên sống chung với biểu tiểu thư đã thành hoàng hậu này thế nào. Biểu tiểu thư có hiềm khích với Lục gia, địa vị của Lục gia dần lay động... Rồi sau đó tình cảnh thay đổi rất nhanh, đi đến biên ải.

Trong mơ không biết người là khách, Lục Hiển trơ mắt nhìn vạn mũi tên bắn ra. Trời đất âm u, tam đệ Lục Quân của hắn y phục trắng muốt bồng bềnh như hạc, đứng trên tường thành giữa biển lửa, toàn thân đẫm mồ hôi và máu đỏ, hàng vạn mũi tên đâm xuyên l*иg ngực...

Lục Hiển gào lên xông đến: “Tam đệ, tam đệ...!”