Màn đêm buông xuống, đèn l*иg sừng dê hay đèn sa đỏ được treo trên chấn song cửa sổ, gió lùa thổi qua, đèn chạm vào nhau như tiếng chuông gió kêu ting tang. Qua mấy chiếc đèn xanh, ánh trăng rơi lên màn trướng, bên trong có tiếng nhạc khúc cùng tiếng nam nữ cười đùa vọng ra qua khe hở.
Thiết yến đãi tiệc, người hầu thị nữ đều đợi bên ngoài. Tiếng đàn sáo trong nhà không phải do nhạc công gảy, mà chính các nam nữ quý tộc trong nhà tự mình ra tay. Ở niên đại này, trai gái quý tộc đều có một hai tài nghệ, lấy việc trình diễn biên khúc làm “nhã”. Những bản nhạc này sẽ không để người hầu thưởng thức, thế nên chính bọn họ thưởng thức đánh giá nhau, lấy đó làm thú vui.
Ngoài tấu nhạc, trong nhà còn có người chơi ném thẻ, bói toán, vẽ tranh, ngâm thơ, chơi tào cáo, đánh cờ vây. Lang quân và nữ lang trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc đứng, tự chơi đến vui vẻ.
Hàn thị nữ về nhà nên đặc biệt tổ chức tiệc chia tay, đêm nay nam nữ đều hân hoan. Hàn thị nữ và Vương nương tử nói chuyện đôi câu, đề tài lại đến La Linh Dư, hai nữ bất giác đưa mắt nhìn thân hình của nữ lang kia trong đám đông. Khi các nàng thấy trên bàn có bàn cờ gấm, La thị nữ ngồi đối diện một nữ lang khác, cờ trắng và đen để xuống trong tay. Có lẽ là trận cờ xuất sắc nên số người đứng cạnh xem không hề ít.
La Linh Dư nhẹ nhàng cúi mặt, tóc mây búi cao, hơi cúi mình trong ánh đèn dìu dịu.
Ánh mắt của các lang quân Lục gia và sự chú ý của các nữ lang xung quanh đều tập trung cả vào nàng.
Giọng Hàn thị nữ có vẻ chua chát: “La muội muội này, mặt mũi đã đẹp lại còn biết này biết kia, không khỏi quá nhiều rồi.”
Vương thị nữ tâm trạng phức tạp, nói: “Nghe nói nàng ta sống ở Nhĩ Dương, nhà cũng từng là đại tộc. Nhĩ Dương nằm gần Bắc quốc, mà xưa nay tài nghệ của sĩ tộc Bắc quốc đều hơn Nam quốc chúng ta, hẳn từ khi còn bé đã học được rất nhiều thứ, chúng ta không bằng được nàng ta.”
Làn gió xa xỉ ở Nam quốc dần được tạo thành từ sau khi dựng nước, nên nếu so về sự tỉ mỉ trong sĩ tộc, đương nhiên Nam quốc không bằng Bắc quốc. Có điều gần đây theo làn gió đang thịnh hành, sự tỉ mỉ của danh môn thế gia ở Kiến Nghiệp, Nam quốc cũng dần bắt kịp Bắc quốc, thậm chí còn có thể vững vàng áp chế.
Hàn thị nữ chua xót nói: “Đúng thế, ta không bằng được nàng ta. Hôm nay nàng ta còn để lộ phong thái ở Lục gia, làm các lang quân nhìn đến độ thần hồn điên đảo rồi. Cũng chỉ có Lục gia không có nữ lang, lại ít ai ra ngoài chơi đùa…. Nếu không nàng ta ra khỏi cửa Lục gia, khắp Kiến Nghiệp này, chẳng mấy chốc mỹ danh của La thị nữ sẽ truyền khắp nơi.”
“Chẳng lẽ nữ lang danh môn ở Kiến Nghiệp ta lại bại trong tay một nàng nhà quê mới lên?”
Vương thị nữ bừng tỉnh, nói: “Trần nương tử trong phủ của Trần đại nho, có lẽ có thể tám lạng nửa cân với nữ lang này đấy.”
Nghe Vương thị nữ nói vậy, trong đầu Hàn thị xuất hiện thân hình một nữ lang. Nàng dẩu môi, không vui quay mặt đi. Trần nương tử trong phủ Trần đại nho à… Nàng chợt nhớ đến phong thái của Lục tam lang, rõ ràng Trần nương tử mến mộ biểu ca Lục Quân đã nhiều năm, vậy mà vẫn ra vẻ thanh cao, xem thường những biểu tiểu thư ở Lục gia các nàng, cứ như thể đang chờ biểu ca Lục Quân đến đòi vui cho nàng ta vậy. Sao tam biểu ca có thể như vậy được?
Nếu bảo chọn Trần nương tử, còn không bằng chọn… La Linh Dư trên mặt viết rõ “ta muốn chèn ép các ngươi đấy”.
Bóng người đan xen, bóng dáng nam nữ chồng chéo, lang quân như nhị lang Lục Hiển lúc này đứng sau lưng La Linh Dư, nhìn nàng đánh cờ. Ánh mắt Lục nhị lang sáng lên, nhìn La Linh Dư đến xuất thần. Lục Hiển thích yên tĩnh, chuyên thu thập các ván cờ nổi tiếng trong thiên hạ. Hắn nhận ra, tài đánh cờ của La Linh Dư không phải là kinh tài tuyệt diễm, mà là tự có cao thấp trước phán đoán xử trí với mọi việc, rõ ràng có bố trí của chính nàng…
Lấy cờ nhìn người, Lục Hiển trầm tư: biểu muội này, tâm tư có vẻ rất nặng…
La Linh Dư bị Lục Hiển nhìn đang vân vê quân cờ trắng trong tay, khóe môi mỉm cười nhưng trong lòng thì phát khổ. Nàng do dự, nghĩ đến lời Lục tam lang nói với nàng lúc trước, câu nói ấy khiến nàng bối rối, không biết có nên nhún nhường, không nên quá huênh hoang hay không. Nhưng có thời gian nhún nhường với các nữ lang đây, từ từ sắp đặt ở Lục gia.. Nàng lấy đâu ra thời gian? Nàng không ngờ danh môn ở Kiến Nghiệp lại tiêu xài hoang phí như thế, nàng sắp không sống qua nửa năm rồi.
Nếu không thể gả cho một lang quân có gia thế tốt trong vòng nửa năm, thì cuộc sống của nàng và muội muội sẽ rất thảm.
La Linh Dư vừa đánh cờ vừa thấp thỏm nghĩ: có nên để thị nữ lén lút đem quà đáp lễ mình nhận được ra ngoài bán đi, đổi chút tiền bạc không? Nhưng đồ nàng dùng đều chỉ có danh môn mới dùng được, dân chúng bình thường sao có thể dùng? Bán đi không được, bị người phát hiện nàng khốn khó, thì làm sao nàng còn mặt mũi ở lại Lục gia tiếp được nữa?
Phiền quá.
La Linh Dư nhíu mày: đều do Lục tam lang cả.
Nàng phí tâm phí sức nhiều đến thế, mà biểu ca có gia thế tốt này lại sắp bay đi…
La Linh Dư bất giác giương mắt, đúng lúc chạm vào ánh mắt Lục Hiển đang nhìn nàng. Lục Hiển ngẩn ra, lập tức nở nụ cười dịu dàng khích lệ. Mặt mũi nhị biểu ca đơn thuần, tâm tư không nhiều, thật ra thì cũng… Đang mải nghĩ thế thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng thông báo của thị nữ: “Đại phu nhân đã đến!”
Các nam nữ đang chơi đùa trong nhà giật mình, đồng loạt đứng dậy, thấy màn trúc được vén lên, phụ nhân áo cổ lật, tay bó sát, váy quét đất được thị nữ đỡ đi vào. Y phục bà mặc khá đậm màu, đúng như ấn tượng trang trọng nghiêm túc mà bà đem đến cho người khác. Đại phu nhân Lục gia đã đến, bầu không khí thoải mái trong nhà cũng tiêu tan.
La Linh Dư đứng bên bàn cờ, nhìn nhị biểu ca ngạc nhiên đi đến đón: “Sao mẫu thân lại đến đây?”
Lúc mọi người hành lễ với Lục phu nhân thì đều giật mình trong lòng, bởi vì bọn họ biết vị đại phu nhân Lục gia không thích những chuyện thế này, bình thường sẽ không đến những bữa tiệc nhỏ như bọn họ. Cô bé La Vân Họa đứng bên cạnh tỷ tỷ, nhón chân lên kéo tay áo của La Linh Dư: “Tỷ tỷ, tỷ nhìn kìa!”
La Linh Dư nhìn theo ngón tay út của muội muội, trông thấy một đứa bé chừng tám chín tuổi cúi đầu đi sau lưng đại phu nhân. Đứa bé tội nghiệp ngẩng đầu nhìn quanh, đột nhiên thấy tỷ muội La thị, tiểu lang quân càng tỏ ra sốt ruột.
La Linh Dư: “Mấy ngày trước muội bị ốm nên không biết, tiểu lang quân này là Lục tứ lang Lục Sưởng. Cậu ta nên gọi muội một tiếng ‘biểu tỷ’.”
La Vân Họa hừ nói: “Tỷ nhìn dáng vẻ nó xem… Tỷ, chẳng lẽ nó gây chuyện?”
La Linh Dư ngẫm nghĩ, đúng lúc này Lục phu nhân đã được Vương thị nữ ân cần mời đến ngồi. Rót trà cho Lục phu nhân nhưng bà không nhận, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn các lang quân và nữ lang một lượt, sau đó ánh mắt rơi vào La Linh Dư dù đứng trong góc cũng không che lấp được sắc đẹp, bà ta dừng lại một chốc rồi mới dời đi.
La Linh Dư giật thót.
Nghe thấy Lục phu nhân lạnh lùng nói: “Tiên sinh nói gần đây các con chểnh mảng chuyện học hành, ta đến để hỏi, nhưng không một ai ở trong viện mà đều đã chạy ra ngoài nhà chơi. Vậy ta đành không ngại vất vả đến đây, hỏi từng người một chuyện học hành. Thanh Yêu, ngươi đem sách vở một tháng này của các nhi lang nhà chúng ta đến đây.”
Các lang quân thẫn thờ: “…!”
Lục Hiển cau mày: “Mẫu thân làm gì thế? Không thể ngày khác hỏi chuyện học…”
Lục phu nhân quát: “Im mồm! Từ khi La nương tử đến, các con sa sút bài vở, trong lòng không biết hả?”
Các lang quân cúi thấp đầu, các biểu tiểu thư thì thầm không dám lên tiếng. Bầu không khí nặng nề, quả nhiên Lục phu nhân ngồi trên ghế đầu sai người dọn dẹp rượu và đồ ăn trên bàn, chuyển sách vở dày cộm đến. Trên đó có lời phê của các tiên sinh, bắt đầu từ nhị lang Lục Hiển, Lục phu nhân vặn hỏi từng người một…
Lục phu nhân bỗng nói: “La nương tử, ngươi đến mài mực giúp ta.”
Bị các nam nữ lặng lẽ quan sát, lại bị Lục phu nhân đột nhiên gọi tên, La Linh Dư đỏ mặt. Làm nhục như thế không khác gì là công khai tử hình. Thậm chí Lục phu nhân còn không thèm nhìn lấy nàng, như thể quy hết mọi tội các lang quân Lục gia học kém là vì nàng.
Các biểu tiểu thư tự lo không xong, nhưng phát hiện hình như có La Linh Dư đi trước, các nàng thở phào nhẹ nhõm, bất giác nhìn lén sang La Linh Dư: vị biểu tiểu thư này có tức giận phủi tay áo bỏ đi không?
Sắc mặt La Linh Dư vẫn như thường, nàng thấp giọng nói mấy câu với muội muội bất mãn nhăn mặt, La Vân Họa ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ rồi gật đầu. La Vân Họa dáng dấp nhỏ bé, cô bé nhanh chóng chuồn khỏi tỷ tỷ, lúc đi qua Lục tứ lang Lục Sưởng đứng dựa ở cửa, tiểu nương tử hừ một cái, đạp vào chân tiểu lang quân.
Tiểu lang quân Lục Sưởng che miệng nén đau, kinh ngạc nhìn lên, bị tiểu nương tử xem thưởng quay phắt mặt đi.
Lục tứ lang chẳng hiểu gì: “…”
Tiểu muội muội chưa từng gặp lại đạp cậu một cái này là ai thế?
Không ai ngăn cản, La Vân Họa chạy ra khỏi sân. La Linh Dư uốn gối ngồi dưới Lục phu nhân giúp mài mực, nghe Lục phu nhân khiển trách chuyện học hành của các lang quân.
Ngay cả con ruột mình là Lục nhị lang mà Lục phu nhân cũng không nể nang chút nào, mắng tới nỗi mặt Lục Hiển xanh lè, những lang quân khác càng không thể may mắn tránh được. Nhưng ngoài mặt bà đang nói lang quân Lục gia, thực chất trong ngoài đều ám chỉ La Linh Dư dẫn bọn họ chơi, làm các lang quân thay đổi. Rồi lại nói các nữ lang nên đóng cửa ở nhà, học ít nữ công trung quỹ, không nên chạy đến chỗ này…
Các biểu tiểu thư mặt đỏ tía tai.
Hàn thị nữ vốn định ngày mai sẽ về nhà ấm ức nước mắt vờn quanh: Sao Lục phu nhân lại nói các nàng như thế! Lục phu nhân thích ngồi trong nhà không ra ngoài, chẳng lẽ các nàng cũng phải như vậy?
Vương thị nữ vốn làm chủ bữa tiệc muốn nói là thôi: bữa tiệc lần này, vốn là nàng muốn làm…
Lúc Vương thị nữ định mở miệng thì chạm phải tầm mắt của La Linh Dư. La thị nữ ngồi hầu dưới Lục phu nhân khẽ lắc đầu, tỏ ý nàng ta không cần nói nhiều. Vương thị nữ xoắn xuýt trong lòng, chỉ đành buồn bực nghe Lục phu nhân nói bóng nói gió.
Sắc mặt các biểu tiểu thư không mấy sáng sủa, rối rít nghĩ: đợi ngày mai cáo từ về nhà, các nàng sẽ không đến Lục gia trong thời gian tới nữa.
Nhưng các nàng có nhà để về, còn La Linh Dư thì không.
Lục phu nhân mắng khô cả miệng lưỡi, lần nữa chỉ đích danh: “La nương tử, ta nói đúng không? Bọn chúng suốt ngày chỉ biết có chơi, không chịu đọc sách không cầu tiến bộ. Chơi đùa trong chốn khuê các, bị nữ lang làm chậm trễ việc học thay đổi tính tình, đây là chuyện các lang quân nên làm hả?”
La Linh Dư từ từ ngẩng đầu lên.
Mọi người đều nhìn nàng.
La Linh Dư dịu dàng bình tĩnh: “Nếu phu nhân muốn nghe con nói, có thể chuyển vào trong trướng rồi nói không?”
Lục phu nhân: “Vì sao? Vì sao không nói ngay trước mặt mọi người?”
La Linh Dư cụp mắt, giọng nhẹ nhàng đúng mực: “Vì mặt mũi của chính phu nhân.”
Lục phu nhân: “…”
Con mắt bà co lại, gân giật giật, ngạc nhiên nhìn vị biểu tiểu thư này. Một lúc sau, Lục phu nhân gật đầu, đứng dậy đi vào trong trướng với La Linh Dư. Những người còn lại bị la rầy không ngóc đầu lên được đồng loạt thở phào.
***
Trong Thanh viện ở phòng nhì.
Hai lang quân ngồi trên giường dưới trướng hoa mai đánh cờ, một là Lục Quân, một là Lưu Thục.
Đèn hoa lay lắt, ánh lửa chợt lóe, Lục Quân nghiêng đầu, thấy thị nữ Cẩm Nguyệt ngoài cửa sốt ruột nháy mắt với chàng. Cẩm Nguyệt giơ tay ra hiệu, chỉ ra ngoài viện: bên kia xảy ra chuyện thật rồi!
Lưu Thục nghiêng đầu, nói khẽ: “Tuyết Thần, ngươi, có, tình nhân?”