Sáng hôm sau sau khi thức dậy, Chu Nam cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cô dùng nước lạnh rửa mặt, những chuyện tối hôm qua dần dần hiện lên. Sắc mặt cô càng lúc càng tái, càng nghĩ càng muốn đâm cho mình một đao.
Cô luôn bình tĩnh và tử chủ, chưa bao giờ biểu hiện cảm xúc bất lực cùng cô đơn của mình ra trước mặt bất kỳ ai, cô tỉ mỉ biến mình thành người kiên cường, nhưng ở trước mặt Tô Hành, tất cả đã sụp đổ.
Điểm yếu ớt nhất của mình bị phơi bày rõ như ban ngày, trong lòng Chu Nam thấy có chút nặng nề. Sau khi rửa mặt xong, cô nhìn thoáng qua giường bên cạnh, trên đó là chiếc áo vest cỡ lớn, Chu Nam thở dài, vắt óc tự hỏi, nên tự giặt? Hay là giặt máy? Hay tự giặt? Rối rắm suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không tìm ra được đáp án. Vậy thì không giặt.
Dù sao cũng mới mặc một lần... Chu Nam càng nghĩ càng cảm thấy mình đúng, vì thế nên cô cẩn thận gấp áo lại bỏ vào trong túi giấy, tình hôm nào vật trả về chủ.
Tô Hành, bản thân cô rốt cuộc là có cảm giác gì với anh. Đột nhiên cô nhớ tới nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ngày hôm qua, Chu Nam sờ mặt. Anh là giáo sư. Chu Nam chua xót cười, rốt cuộc thì mình đang mong chờ cái gì.
Xưa nay cô đều như vậy, không làm những việc mà mình không nắm chắc, cũng không mơ tưởng về thứ không thuộc về mình. Cô sợ chia ly, sợ bị phản bội, sợ tất cả mọi thứ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Suy nghĩ của cô đang lơ lửng trôi dạt đi, đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới, nội dung ngắn gọn, là phong cách của Tô Hành: "Xuống dưới."
Chu Nam bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mình có thông tin liên hệ của anh. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, có rất nhiều tâm tư muốn bày tỏ với anh, nhưng cũng có chút sợ hãi khi phải đối mặt với anh. Chu Nam sửa soạn bản thân thật tốt, hít sâu mấy cái rồi mới đi xuống lầu. Vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy thân hình cao lớn đứng dưới cây đèn đường, hô hấp Chu Nam như dừng lại, cảm giác có chút không chân thật.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, sẽ có một người đặc biệt đứng dưới lầu chờ mình. Huống chi, người kia còn là Tô Hành. Ngay lập tức cảm xúc trong lòng như rối loạn, bước chân khẽ dừng lại. Tô Hành thấy cô dừng lại cũng không thúc giục, chỉ là ánh mắt sáng quắc kia vẫn tiếp tục nhìn cô, Chu Nam có chút khẩn trương, cô hạ quyết tâm đi về phía anh.
"Giáo sư Tô." Cô nhẹ nhàng gọi, giọng nói không cứng nhắc cung kính như trước đây, trong đó có nhiều hơn chút thân mật, mất đi chút xa cách. Tô Hành nhìn chằm chằm cô: "Em đâu có tên trên sổ điểm danh của tôi." Hàm ý trong đó rõ ràng, Chu Nam cũng không ngượng ngùng nữa, thong thả gọi: "Tô Hành."
Anh cười nhẹ, khuôn mặt càng thêm sắc nét và quyến rũ: "Anh đưa em tới một nơi."
Chu Nam đuổi theo bước chân anh, không nhiều lời.
Đường đi không xa lắm, đi ra khỏi cổng trường, đi vào một vài con phố, Chu Nam vẫn luôn theo phía sau anh, nhìn đôi chân vững vàng có lực cùng vòng eo săn chắc của anh, trầm mặc không nói gì. Mãi cho tới khi đi theo anh đến một cái sân mọc đầy dây leo. Cả khoảng sân màu xanh lục, tràn đầy sức sống, nhưng cũng không đẹp bằng một phần gương mặt anh.
Đi vào trong phòng, trông thấy Nam Nam lười biếng nằm phơi nắng trên sô pha, cô mới hiểu. Nơi này, là nhà anh.
Trang trí vô cùng đơn giản, nhưng cũng không mất đi nét đặc biệt. Màu chủ đạo là trắng và đen, ở giữa là sô pha lớn vô cùng bắt mắt, nhìn có vẻ rất mềm, Chu Nam không khỏi nghĩ, nằm ở trên đó không biết sẽ thoải mái như thế nào. Nắng chiều chiếu xuống, không gian yên tĩnh.
Tô Hành tùy ý ngồi xuống, nhìn Chu Nam đứng câu nệ ở kia, cười cười: "Lại đây ngồi."
Chu Nam gật đầu ngồi xuống, chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Đó là một buổi chiều nắng ấm, màn trắng bị gió thổi tung bay, làn gió ấy trong lành mát mẻ, hết thảy mọi thứ đều thật bình yên và đẹp đẽ. Chỉ là trong lòng Chu Nam không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, nỗi lòng thấp thỏm, cô nghe được nhịp tim dồn dập của mình, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Cô biết nó có nghĩa là gì.
Có lẽ sẽ luôn có một mặt nào đó mà chúng ta hy vọng không ai biết đến, nhưng một khi đã để họ thấy rồi thì ta cũng không che giấu nữa.
Chu Nam lấy hết cam đảm, có chút ngờ vực hỏi: "Tô Hành, anh thích em sao?" Sau khi hỏi được ra, Chu Nam cứ như được giải thoát, tinh thần cũng thả lỏng hơn.
Anh cười, khoé miệng anh cong lên cười rõ ràng, nụ cười ấy rơi vào trong mắt Chu Nam. Sau đó, giọng nói kiên định không chút che giấu truyền vào trong tai cô, trong đầu cô, trong tim cô.
“Đúng vậy.”
Chu Nam gắt gao nắm chặt góc áo mình: "Nhưng anh là giáo sư."
"Chu Nam." Ngữ khí Tô Hành nghiêm túc: "Em phải tin rằng, anh còn có nhiều băn khoăn hơn em, cũng đã quyết tâm." Tô Hành nhìn bàn tay đang nắm chặt của cô, kéo nó tới gần rồi tách từng ngón ra: "Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ."
Anh vẫn không có cách nào buông tay, anh cũng từng tự cười nhạo chính mình trong đêm khuya tĩnh lặng, cũng từng chất vấn bản thân, sao lại sinh ra cảm tình phức tạp như thế với một 'đứa bé'. Anh chưa bao giờ là một người do dự, nhưng lại vì Chu Nam mà do dự. Nhìn dáng vẻ cô, anh luôn muốn vươn đôi tay ra ôm lấy cô, giúp đỡ cô.
Chuyện tương lai, không một ai biết trước được. Làm tốt sự việc trước mắt, không ai biết con đường đó có xa hay không.
Chu Nam có chút bất lực. Cô luôn là một người nhát gan, cô không hiểu yêu là gì, cũng cảm thấy không có một ai yêu cô, cũng không biết làm thể nào để yêu người khác. Nhưng mà, giờ khắc này, cô không muốn từ chối anh.
Lúc này đây, cô muốn lắng nghe trái tim của mình. Cho dù, vạn kiếp bất phục.
"Em đồng ý." Khi thanh âm nhẹ nhàng ấy phát ra, Chu Nam cũng kéo lấy tay anh: "Tô Hành, em đã từng nói với anh, em thật sự rất thích anh, từ lần đầu tiên gặp đã thích."
"Anh biết." Ngữ khí Tô Hành ôn nhu, anh nâng tay sờ mặt cô: "Ánh mắt em đã nói cho anh biết, em cần anh."
Duyên phận là một việc rất kỳ diệu, lấy tình yêu làm cầu nối, vòng đi vòng lại cũng sẽ không tách rời nhau. Trên trái đất này có 7,7 tỷ người, 204 quốc gia, 809 hòn đảo lớn nhỏ, hai người gặp được nhau xác xuất chỉ có 920 phần vạn, may mắn thay, ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời đúng lúc gặp được người, thật sự rất may mắn.
"Đói chưa?" Tô Hành cười: "Anh làm cơm cho em nhé?"
"Anh biết nấu cơm à?" Chu Nam kinh ngạc.
"Biết, nhưng ngày thường không có thời gian, hôm nay đặc biệt muốn làm cho em ăn." Tô Hành đứng lên, đi về phía phòng bếp.
Chu Nam cảm thấy có chút buồn chán nên đứng dậy đi quanh quanh xem, mới lạ cứ như bà Lưu tới Đại Quan Viên (1) vậy. Ánh mắt cô dừng lại trên kệ sách của Tô Hành, kệ sách này rất rất cao, rất to nữa, trên đó để đầy sách, chật kín, tất cả đều là bản tiếng Anh. Chu Nam tùy ý cầm xuống một quyển tên 《 Zarathustra đã nói như thế 》, xem hai trang rồi mơ màng buồn ngủ. Lúc này, trong phòng bếp truyền đến tiếng cắt thái nhịp nhàng. Chu Nam khép sách lại, đi vào trong.
Thân hình cao lớn đứng trước cái thớt nhỏ nhìn có chút không hợp, tay anh cứ thoăn thoắt, những miếng thịt được cắt ra từng miếng từng miếng bằng nhau tăm tắp, còn có cả một bông hoa được cắt tỉ mỉ từ củ cải đặt lên trên. Người này, làm cái gì cũng bài bản đâu ra đấy, hoa mỹ đến hoa cả mắt. Mà hiện giờ, anh là của cô. Nghĩ tới đó, Chu Nam chậm rãi nâng tay lên, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Tô Hành không quay đầu lại, vẫn chuyên tâm thái rau, giọng nói ôn hoà: "Sao vậy?"
________
(1): Là hình ảnh ẩn dụ chỉ một người nào đó tới và thấy một nơi mới lạ.