Nguyên chủ nói xong thì im bặt, hiển nhiên không ngờ bản thân có thể nói ra những thứ như vậy.Cậu vội lấy tay bịt miệng, luống cuống giải thích: " X..xin lỗi! Ý tôi không phải như vậy! Tôi chỉ ---- "
" Suỵt ! "
" Được rồi! Tôi hiểu mà! Không cần giải thích. "
Hắn làm bộ làm tịch đặt ngón trỏ đè lên môi rồi tỏ vẻ bí hiểm nhìn cậu.
Lưu Tịnh Yến:"......" Anh thì hiểu cái gì? ?
Phương Hiểu Nhược không mấy để tâm đến sắc mặt cậu. Trong mắt hắn, một người hay thu mình và nhe nanh vuốt khi người khác tới gần, không ngờ lại có vẻ mặt luống cuống khi bị chọc tức như thế này...thật quá đáng yêu đi thôi.
Tất nhiên là chỉ hắn mới cảm thấy như vậy. Chứ Lưu Tịnh Yến thì không. Đối mặt với cái nhìn chằm chặp kia, cậu hơi mất tự nhiên mà nghiêng đầu né tránh, vành tai phơn phớt đỏ.
Bẵng một lát, cậu mới tìm được chủ đề đánh tan bầu không khí không mấy tự nhiên này: " Sao cậu lại vào trong này? "
Phương Hiểu Nhược thả mông ngồi xuống bên cạnh cậu. Một tay gác sau đầu, một tay nghịch nghịch lọn tóc ẩm ướt, hắn chậm rãi, nhả từng câu từng chữ: " Cậu đoán xem! Đoán đúng có thưởng á nha! ! ! "
Lưu Tịnh Yến cau mày : " Tôi không rảnh đến mức thế! "
Cuối cùng Phương Hiểu Nhược cũng đầu hàng, hắn tinh quái, cười: " Hì! Rồi rồi ! Không đùa cậu nữa , tôi nói... "
Nụ cười của hắn quá đẹp. Hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt cáo khi cười cong cong lên động lòng người. Môi đỏ hồng mọng nước, lại thêm hai lúm đống tiền trên má lộ ra. Đẹp đến nỗi đập tan hàng phòng thủ của cậu trong phút chốc. Lưu Tịnh Yến vô thức hạ giọng: " Được! Mau nói ! "
" Hicccc! Sợ quá hà ! ! Thực ra hôm nay tui không mang ô, lúc về bị mưa xối ướt hết nên mới phải vô đây trú tạm nè o(TヘTo) "
Phương Hiểu Nhược vừa làm bộ dạng nhu nhược sợ hãi vừa lần mò ghé sát cậu. Nhưng rất nhanh cậu đã lùi lại, tự động tạo một khoảng cách an toàn với người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: " Bao nhiêu chỗ rộng không trốn, tại sao lại vào đây? "
Hắn đưa tay lên vân vê cằm, suy nghĩ một lát rồi trả lời: " Ai mà biết được? Chắc do chỗ này khá tối nên dễ trốn hơn chăng? Hay là do nơi này tạo cảm giác an toàn nhỉ? ....". Ngâm nga xong, hắn bỗng chốc quay sang hỏi cậu: " Vậy cậu thì sao? Sao cậu trốn ở đây? "
" Tôi..."
Lời định thốt ra khỏi miệng giờ lại mắc kẹt trong cuống họng khiến cậu nghẹn lại.
Đúng vậy nhỉ. Tại sao mình lại ở đây ? Bọn côn đồ đã đánh đập và nhốt mình trong đây, lẽ ra mình đã có thể tìm cách trốn thoát cơ mà?
Lưu Tịnh Yến cảm thấy đầu mình ong ong, đau nhức, không cách nào dừng câu hỏi đang tuôn ra trong đầu. Sắc mặt cậu tối sầm, đầu cúi xuống, vai khẽ run lên, giọng nói khàn khàn: " Tôi...cũng không biết! "
Cậu không quan tâm hắn có nghe được câu trả lời hay không, chỉ lẳng lặng ngồi soi xét lại chính mình rồi không ngừng đưa ra câu hỏi trách móc bản thân. Mà Phương Hiểu Nhược cũng là người tinh ý, hắn chú ý đến cánh tay và phía cần cổ có nhiều vết xây xước, bầm tím. Lại nhìn biểu cảm và thái độ gượng gạo, không tự tin của cậu thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì.
" Không sao! Nếu là chuyện khó nói thì cũng đừng nói ra! Cứ coi như nó là bí mật đi ! " -- Phương Hiểu Nhược liếc khẽ sang bên, vừa coi sắc mặt cậu vừa đoán ý để dẫn dắt cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt.
Thế là hắn kiên trì tìm chủ đề mới để bắt chuyện với cậu. Không thể để chuyện này diễn ra được, hắn vừa kết bạn với người ta xong cơ mà. Còn chưa nổi 1 tiếng đâu trời !!! Tình huống này còn cứu nổi không???
Phương Hiểu Nhược gắn sức thay đổi tình huống này, hắn quay qua bắt chuyện: " Này! Có quần áo để thay không? "
Cậu không để ý, chỉ ậm ừ vài câu cho đến khi trước tầm mắt xuất hiện một tấc trắng sữa xem lẫn màu da người. Phương Hiểu Nhược từ lúc nào đã ngồi đối diện cậu. Hai tay mân mê vành áo như sắp cởi làm Lưu Tịnh Yến giật mình, tạm thời dừng suy nghĩ vừa nãy.
Cậu hốt hoảng lấy một tay che mắt, tay còn lại cố tóm lấy tay hắn giật ra: " Này.. Cậu làm cái gì thế hả? "
" Tôi hỏi cậu rồi mà ? "
" Gì chứ? Nhưng mà sao tự nhiên cậu lại cởϊ áσ trước mặt người khác thế? "
" Lo cái gì ? Đều là con trai với nhau cả, tôi còn có thể làm gì cậu? "
" Không! Không phải cái đó! Ý tôi là---- "
" Nhìn này! " Phương Hiểu Nhược cố gắng thu hút sự chú ý của cậu .Thấy Lưu Tịnh Yến tay vẫn che mặt, mồm vẫn " hả " . Hắn dứt khoát cầm tay cậu đặt lên trên.
Cậu vẫn giãy giụa không buông, nhưng khi lòng bàn tay chạm lên rồi, một cảm giác ấm nóng tràn vào lòng bàn tay, len lỏi qua các dây thần kinh một cảm giác râm ran khó tả.
Vì mắt bị che đi nên các giác quan khác vô cùng nhạy cảm. Cậu dồn hết suy nghĩ, đoán già đoán non vật dưới tay,
Xúc cảm mạnh liệt, mềm mềm nhưng rõ từng khe một, đường nhân ngư quyến rũ được ngón tay khắc họa rõ nét. Chạm vào còn khẽ... giựt giựt !
....................Cơ bụng ?????