Chương 6

Hic!!!

Tên này điên thật. Không tránh chẳng lẽ để bị vỡ mồm? !

Xin lỗi nhé, cậu thà sống hèn một tí còn hơn nghĩa khí hứng trọn cú đó vào mặt! ! !

Lưu Tịnh Yến rướn bả vai đau nhức, dậm mạnh chân xuống đất, thủ sẵn tư thế phòng bị khi thấy Nhậm Huấn Giang chuẩn bị tiến tới.

Hắn có ưu thế về thể lực, nhưng xét về độ nhanh nhẹn, Lưu Tịnh Yến vẫn nhỉnh hơn một chút. Hai người kẻ đấm người né. Vờn qua vờn lại. Nhưng thể lực của cậu có hạn, mới sáng đã đυ.ng mặt với Lâm Tuấn Việt, cậu đã sớm kiệt sức. Tốc độ né của cậu đã dần chậm hơn so với lúc ban đầu, mồ hôi trên trán túa ra, trên mặt Lưu Tịnh Yến từ lúc nào đã xuất hiện vài vết thương nhỏ do nắm đấm của Nhậm Huấn Giang xoẹt qua. Cậu gấp gáp chống đỡ.

Ngược lại, hắn rất thong thả, ung dung.

Nhưng ai mà biết được sâu trong tiềm thức, nội tâm của Nhậm Huấn Giang đang đấu tranh vô cùng mãnh liệt.

Hắn cay cậu vkl. Ai mà ngờ một thằng mọt sách vốn làm chân sai vặt cho hắn, qua một tháng vậy mà như trở thành một con người khác.

Dám trốn hắn, dám bật lại hắn, dám khıêυ khí©h hắn, giờ còn dám né cú đấm của hắn.

Bảo hắn không nghi ngờ thì là nói dối, nhưng bộ dáng khép nép lúc cậu nhìn thấy hắn lại là thật.

Hắn không hiểu.

Nhưng không sao cả, hắn sẽ giải quyết bằng nắm đấm.

Không phải hắn dạy dỗ cậu thì sẽ có kẻ khác thay hắn ra tay.

Dù gì hắn cũng nắm đầu mấy đứa đầu sỏ của trường. Lưu Tịnh Yến chắc chắn không thể nào trốn thoát.

Lưu Tịnh Yến kiệt sức, hắn dần nắm thế chủ động.

Nhậm Huấn Giang ngẩng cao mặt, bật chế độ nhìn đời bằng lỗ mũi dù bản thân cũng mệt toát cả mồ hôi. Hắn tiến đến, đứng áp sát vào cậu rồi giơ tay nắm lấy cổ áo cậu kéo lên.

" Sao? Sợ rồi à? Nếu mày quỳ xuống liếʍ giày tao và xin lỗi tao, thì có thể tao sẽ rộng lượng mà tha cho mày! "

" Nhanh lên đi thằng chó, trước khi tao đổi ý! Mày đâu có quyền lựa chọn, đúng không? "

Lưu Tịnh Yến cũng không còn sức giãy giụa, cậu thả lỏng cơ thể mà hít ra thở vào như thiếu Oxy. Tay chân cũng rũ xuống không thèm phản kháng.

Cậu ngẩng mặt lên đối diện với hắn, mắt không chớp, không nhận thức được mà nhếch mép:" Muốn làm gì thì làm, tao keme mày! ! "

Chiêu khích tướng này của cậu quả thực lợi hại, thành công khiến Nhậm Huấn Giang nổi điên lên. Hắn không màng tới xung quanh mà đưa một tay bóp cổ cậu.Một tay lần mò tìm điện thoại.

Đầu óc hắn bây giờ điên cuồng tìm cách trả thù. Hắn định sẽ lột sạch quần áo cậu rồi quay clip để đe dọa. Nhậm Huấn Giang hắn không cần biết việc này sẽ gây ảnh hưởng tới cậu hay gia đình cậu như thế nào. Càng không quan tâm tới hậu quả nếu bị nhà trường phát hiện sẽ ra sao.

Hắn chỉ quan tâm rằng hắn sẽ nhục mạ cậu để cậu phải khóc lóc quỳ xuống, van lạy cầu xin hắn. Tình nguyện làm bao cát di động cho hắn suốt ba năm học tới thì hắn mới thỏa lòng.

Nhậm Huấn Giang ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp qua khẽ răng nghiến ken két càng biến dạng.

" Mày chết chắc!!! "

Lực tay hắn càng ngày càng mạnh, một tay khác đã dừng việc tìm điện thoại lại. Bắt đầu dời sự chú ý lên cơ thể cậu.

Bàn tay to lớn chạm vào bụng cậu, cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được độ nóng. Lòng bàn tay ấn mạnh xuống, ngón tay lần mò, bò lên trên.

" Ưm! Th..thằng khốn..! "

Ánh mắt hắn tràn đầy thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngạt thở của cậu, trong lòng khoan khoái.

Bỗng một bên má hắn cảm thấy ran rát.

" CHÁTTT!!!!! "

.

.

.

Tiếng chát oan nghiệt vang lên, giữa khung cảnh tĩnh lặng. Bốn mắt nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì thì một thân ảnh nhỏ nhắn chồi lên từ bên cạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn cả hai.

Cậu ta cao giọng, vẻ mặt không thể tin chất vấn: " Giang ca! Anh rốt cuộc đang làm gì với bạn học khác vậy? Anh không được làm như vậy!! Anh là người xấu. Anh mà không thả cậu ấy ra thì em sẽ đi mách Vũ ca. Huhuhu "

Giọng nói thanh thoát, êm dịu, thanh âm cao vυ"t. Nói rồi, từ khóe mắt cậu ta chảy ra vài giọt nước mắt đau buồn, đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước. Lông mày thanh thoát khẽ nhíu lại, hàng lệ chảy dọc theo khuôn mặt thanh thoát trong trẻo như sứ.

Một hình ảnh diễm lệ, xinh đẹp, làm tan chảy trái tim bất cứ ai.

À ok. Giờ biết rồi! !

Gòi tới luôn, biết ai gòi á .

Lưu Tịnh Yến từ từ hạ mắt, lông mi khẽ run. Trong đầu hiện lên hình ảnh nguyên chủ đang sờ mó thụ chính - Phương Hiểu Nhược.