Lưu Tịnh Yến khóc ròng. Nếu biết trước có ngày phải đối mặt với tình huống như thế này
Cậu thề
Có cho tiền cậu cũng không dám mở miệng chửi bới, chê bai người ta nữa đâu. o(TヘTo)
Nhậm Huấn Giang vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm khuôn mặt biến hóa từ xanh xao sang tái mét của cậu, cười: " Thì ra mày ở trong đây. Thằng chó bẩn thỉu!!! "
Hắn cười lên rất đẹp, là kiểu lưu manh nhưng vẫn đốn tim, thu hút những cô gái xung quanh. Cơ mà sao mồm thối vậy?
Lưu Tịnh Yến: "........"
Lưu Tịnh Yến ngớ người.
Biết là nam chính rồi, nhưng dù sao cậu và hắn cũng mới gặp nhau thôi mà. Phép tắc văn minh, lịch sự bay đâu mất rồi? Mặt mũi đâu? Liêm sỉ đâu???
Mặt Lưu Tịnh Yến lúc này đúng nghĩa trở thành một bảng pha màu tự động, vô số sắc thái biểu cảm lần lượt xuất hiện lướt qua, cậu ú ớ: " Cậu.....cậu nói gì vậy? "
" Hửm? Mày dám cãi tao? "
" Bất ngờ đấy! Lưu Tịnh Yến! Từ khi nào mà con chó lại dám cắn lại chủ của nó vậy? "
Hắn trào phúng nhìn cậu, ánh mắt coi thường đúng nghĩa như nhìn một con chó, hếch cằm lên kiêu căng, ngạo mạn.
?!!?!
Điên mẹ mất!!!!
Con mẹ nó! Thằng chó này--- đầu óc ba chấm vãi beep.
Lưu Tịnh Yến ghét bỏ nhìn hắn.
Cậu thừa nhận là mình chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết đó. Thú thật cậu chỉ mới xem qua vài trang đầu rồi ngồi nghe mọi người spoil thôi. Nhân vật chính cần tránh‐ cậu cũng chỉ nhận biết qua kinh nghiệm đọc truyện lâu năm chứ không hề biết trước tạo hình như thế nào.
Lại càng không thể hiểu rõ nguyên chủ và tên này đã gây thù chuốc oán hay oan gia ngõ hẹp gì với nhau.
Hừm!!!
Coi bộ muốn tìm hiểu thì phải qua hỏi" Truyện ca ca * " rùi .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.
( * : khi ebe xuyên nhanh đến thế giới này thì bên cạnh xuất hiện một cuốn sách chuyên hướng dẫn về các tình tiết trong truyện, giới thiệu về đối tượng muốn tìm hiểu, kiểu như mối quan hệ với người này như thế nào/ người kia là ai, ảnh hưởng gì đến cốt truyện,v.v......Đôi khi nó sẽ tặng kèm cho ẻm mấy lời cảnh báo hoặc tiên tri để ẻm tránh được mấy cái drama liên quan đến tính mạng í. Đa zi năng quá nên ẻm đặt luôn cho cái tên là Truyện ca ca (* ^ ω ^) )
**************************
Nghĩ vậy, cậu quyết định hạ mình xuống, coi như nhường nhịn một đứa trẻ con to xác mà làm lơ Nhậm Huấn Giang. Không thèm chấp nhặt.
Lưu Tịnh Yến nâng chân, muốn vòng qua người hắn để ra ngoài. Bỗng nhiên bả vai cậu cảm thấy có luồng nóng rát đặt bên trên, một lực nắm mạnh mẽ kéo cậu lại phía sau. Vai và lưng Lưu Tịnh Yến va vào tường. Cảm giác đau nhức khẽ nhói lên. Cậu run rẩy bấu lấy vác tường giữ thăng bằng.
Nhậm Huấn Giang bước đến, nhìn cậu từ trên xuống: " Sao? Mày dám trốn tao à? "
" Lưu Tịnh Yến! Mới có vài ngày không gặp mà lá gan của mày đã lớn không ít nhỉ? "
Thấy cậu không trả lời hắn tiếp tục cao giọng: " Lâu rồi tao không động tay động chân với mày nên mày coi thường tao đúng không? Thằng thiếu đòn? "
Hắn vừa nói vừa xắn tay áo lên, tiến tới chỗ cậu. Lưu Tịnh Yến chớp mắt hoảng loạn, cậu vội bật dậy, định giải thích thì phía đối diện tung ra một cú đấm đầy uy lực.
Óaaaaaaaaaa
Đm thằng điên này, lên cơn hả mậy?????
Lưu Tịnh Yến ngửa người sang bên trái, cú đấm cứ thế sượt thẳng vào tường. Mặc dù né được nhưng thân thủ nguyên chủ vốn không hay luyện tập, dưới sự vận động mạnh, các khối cơ trở nên mệt mỏi, đau nhức. Nhưng có lẽ nó không là gì so với cú đấm nhằm thẳng tường gạch bê tông kia đâu nhỉ?
UẦY!!!!
TRÔNG CŨ....CŨNG ĐAU ĐẤY=))))))
Nhậm Huấn Giang vội thu tay về, nghiến răng nghiến lợi: " Thằng chó! Sao mày dám tránh? Có ngon thì đứng lại đánh với tao một trận chứ đừng tránh như thằng hèn chứ? "