" Quái lạ vừa nãy nó rớt ở đây mà ta? Sao giờ không thấy nữa rồi? " - Lưu Tịnh Yến đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng chiếc di động hình chữ nhật màu trắng kia.
Bỗng cậu khựng lại, mắt sáng lên. Gần chỗ gốc cây tùng, chiếc điện thoại màu trắng nằm lăn lóc, màn hình bật sáng.
Lâm Tuấn Việt thấy cậu ngồi trên người mình nãy giờ thì khụ khụ vài tiếng nhắc nhở, nhưng thấy cậu không chú ý đến mình mà đang hướng tầm nhìn ra chỗ khác, mắt anh cũng tự động phóng theo.
Cả hai cùng nhìn về một hướng, chưa bao giờ cảm thấy mình và đối phương lại có cùng mục tiêu như vậy.
Lưu Tịnh Yến phủi mông, nhanh chóng đứng dậy. Cậu nhìn chằm chằm về phía chiếc điện thoại, không để ý đến ánh mắt rực lửa của Lâm Tuấn Việt.
Thấy cậu có ý định bỏ chạy tới chỗ điện thoại, Lâm Tuấn Việt nhoài người lên, dùng cánh tay lực lưỡng vòng qua eo, ôm chặt Lưu Tịnh Yến, nhếch miệng, cười: " Sao? Tính cướp bằng chứng? "
Cơ thể Lưu Tịnh Yến bị anh ghì chặt, sắp ngã. Cậu cứng đầu cứng cổ, cãi: " Không phải!! Anh... anh mau bỏ tôi ra!!"
Lâm Tuấn Việt nhíu mày, khıêυ khí©h: " Thật sao? "
Lưu Tịnh Yến ấp úng, vòng vo: " Thật ... thật mà. "
Lâm Tuấn Việt: " ......." Ồ! Vậy cơ à?
Lưu Tịnh Yến: "......." Anh phải tin tôi!!
Mắt thấy Lâm Tuấn Việt chìm vào im lặng. Cậu rất nhanh chóng thoát khỏi tư thế bất lợi, hai tay chống lên ngực anh, dời trọng lượng cơ thể mình dậy, chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại, ánh mắt sáng lên như thấy vàng.
Song, vì quá vội vàng mà Lưu Tịnh Yến hiển nhiên quên mất dáng vẻ cuống quýt, chật vật của cậu đã được kẻ nằm dưới thu hết vào trong mắt -- Nhưng với dáng vẻ của một con chuột nhắt lấm lét, chột dạ.
Dường như phát hiện được bằng chứng tội ác không thể chối cãi nào đó của Lưu Tịnh Yến, Lâm Tuấn Việt lại nhổm người dậy, nhưng lần này anh không giữ cậu đứng yên nữa, thay vào đó Lâm Tuấn Việt vươn tay ra kéo cậu ngã về phía mình.
" Anh...anh bị điên à? Sao cứ bám lấy tôi hoài thế ?? " -- Lưu Tịnh Yến giãy giụa vung vẩy đòi hất tay.
" Ha! Tôi thấy hết rồi nhá! Cậu đừng hòng chối ! "
" Hứ! Chối gì? Tôi không biết gì cả! Anh không được làm càn. "
" Ui da! Anh còn không mau tránh ra? Cái đồ cẩu bám người!!!! "
Lực tay của Lâm Tuấn Việt khá mạnh, Lưu Tịnh Yến nhiều lần cố gỡ tay ra nhưng đều không thành công, chỉ có thể vừa vùng vẫy vừa khóc nháo anh. Lâm Tuấn Việt nghe cậu gọi mình là cẩu thì bất ngờ tới mức ngẩn người, thả lỏng tay.
Sau đó anh càng tức giận, siết nhẹ cái cổ tay nhỏ mình đang cầm, khiến người kia hơi nhức. Giọng điệu pha chút bực bội xen lẫn không thể tin: " Clm cái thằng này! Cậu vừa nói ai là cẩu đấy? Hả? Nói lại tôi xem? Tôi lớn tuổi và có học thức hơn cậu đấy!!! "
Lưu Tịnh Yến vô thức cau mày, chu môi: " Anh! Anh tính làm gì? "
Hai người cứ thế lao vào vật lộn giữa sân cỏ. Người này níu, người kia kéo. Dần dần chuyển sang những động tác mạnh như đá, đạp, ném, .....Quần áo xộc xệch, cặp sách và tập tài liệu văng tứ tung. Cứ như đây là một trận đại chiến chứ không phải trường học.
Giằng co một lúc lâu, bỗng Lâm Tuấn Việt dừng lại. Anh cau mày nhìn Lưu Tịnh Yến.
" Gì? Cái gì? Anh đánh không lại tôi nên dỗi đấy à? " "-- Vẻ mặt cậu đầy khıêυ khí©h.
" Ha? Tôi mà không đánh lại cậu á? Vô lý vừa thôi!!! "
" Ỏ! Là dzị sao? Hỉu rùi kkkkkk" ( Đoạn này bé nói kiểu õng ẹo, chảnh chọe í )
" Cậu ---- Đệt mẹ, cậu nhìn lại mình đi. " --- Lâm Tuấn Việt hơi cau có.
Thấy vậy, Lưu Tịnh Yến cũng cúi đầu nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh cậu chẳng có gì cả, cũng không xuất hiện bất cứ ai. " Bộ anh ta lừa mình hả? "
Lưu Tịnh Yến ngó nghiêng. Cơ thể không tự chủ, uốn éo đè lên người Lâm Tuấn Việt.
Nhịn không được nữa, anh nhăn mặt, gằn giọng: " Ngồi yên! "