Thẩm An là người đầu tiên chú ý đến việc Lưu Tịnh Yến chưa trở lại. Cô nói với Lý Hiền rằng mình muốn đi xung quanh ngắm nhìn nhưng thực chất tò mò Lưu Tịnh Yến đang làm gì.
Dạo vòng quanh khu bật đèn mà không thấy. Thẩm An bắt đầu tìm kiếm ở những nơi mà cậu có thể đến. Trong đó khu thủy cung cậu đang đứng là địa điểm dự đoán cuối cùng.
Cô không nghĩ Lưu Tịnh Yến là người yên tĩnh đến thế. Vậy nên, khi kiểm tra đến khu sinh thái không có điện, cô tò mò vào thử mới biết cậu đang ở đây.
Trông cậu ta chill quá nhỉ ! Nhàn thế mà không báo người ta một tiếng, tưởng lại chết dí đâu rồi chứ!
Khu sinh thái nhỏ mà Lưu Tịnh Yến tham quan thực ra là mấy cái bể cá khổng lồ với lớp kính 2 chiều trong suốt. Được đặt trong một căn phòng không cửa, khá rộng. Dường như căn phòng chỉ là một lối rẽ nhỏ nên khách đến du lịch không hề để ý mà bỏ qua nó. Bản thân cậu cũng chỉ mới tìm thấy nó khi đang đi lạc trong khu tắt đèn thôi.
Âu cũng là lí do trong này ít bật đèn.
Những chú cá sắc màu, óng ánh vì vài lí do nào đó nên được thả hết vô mấy bể nhỏ chứ không được bơi trong khu tham quan ngoài sảnh.
Lại nói đến cậu, Thẩm An dù có ý muốn trêu, song, phải thừa nhận Lưu Tịnh Yến không cau mày trông rất đẹp.
Căn phòng đã không còn bật đèn từ lâu, nhưng càng tối mờ càng tôn thêm vẻ kì ảo, huyền diệu của thủy cung.
Ánh sáng le loi từng chùm tỏa ra, tản khắp nơi, tựa như hòa quyện hơi muối mặn, lành lạnh vào trong không khí. Lưu Tịnh Yến đứng ngược sáng, chiếc bóng đen dài từ chân cậu lan ra phía sau. Chia cắt rõ mảng tối mảng sáng in lên sàn, như bao trùm kín kẽ khu vực sau lưng, bao gồm cả chỗ Thẩm An đứng.
Cách một lớp cửa kính dày, cậu xem chăm chú không rời, như muốn thu hết từng chuyển động nhỏ nhặt vào mắt. Khóe mắt cong cong, tia vui vẻ luôn thấp thoáng trên gương mặt.
Qua lớp kính 2 chiều, cô thấy Lưu Tịnh Yến đang cười. Cậu cười rất tươi, nụ cười rực rỡ, chói lòa như ánh dương, là nụ cười vô ưu vô lo của tuổi trẻ, của sự ngây ngô.
Thẩm An vô thức nín thở, lặng im dõi theo từng cử chỉ dù nhỏ nhất, trong lòng thầm cảm thán không ngờ Lưu Tịnh Yến giấu diếm vẻ đẹp đó giờ. Song càng đắm chìm vào nó.
Thật giống với nụ cười của anh ấy!
Thật khiến người ta dễ liên tưởng tới cảm giác sôi trào, hạnh phúc, đầy sức sống của tuổi trẻ.
Ủa mà Lưu Tịnh Yến trẻ thật! Cậu mới chỉ 15, 16 tuổi thôi !
Ôi trời! Cô suy nghĩ nhiều quá rồi!
Thẩm An đứng ngẩn tò te sau lưng Lưu Tịnh Yến, tạo thành tình huống " Tôi nhìn anh - Anh nhìn cá - Cá không care " .
Cô vẫn chú tâm chiêm ngưỡng gương mặt cậu qua hình ảnh phản chiếu trên kính. Nhưng càng nhìn càng thấy là lạ...
Bên kia bể nước, một thiếu niên đang đứng đối diện với bọn họ. Chàng trai mặc chiếc áo xám, nhưng có lẽ khoác bên ngoài là bộ đồ đen. Vì Thẩm An chỉ thấy thấp thoáng một vệt dài màu xám đang chuyển động.Thậm chí còn hơi rõ ràng khi dòng nước trong bể tĩnh lại Cô nghi ngờ là một con ma nào đó?...
Cảm nhận được ánh nhìn sáng quắc, người nọ tinh ý kéo khóa áo lên cao tận cổ. Đồng thời chụp mũ lưỡi trai đen lên đầu, cả một thân " Black " lùi về sau, lẩn khuất trong bóng tối tránh ánh mắt từ cô.
Quả nhiên xài đồ đen vô cùng hiệu quả!!
Thẩm An nhìn lòi con mắt cũng không thấy, cô thử đi thử lại cũng không thấy chút vệt sáng nào xuất hiện nữa! Nghi ngờ mình nhìn nhầm nên đã từ bỏ. Tuy nhiên, ánh mắt cô vẫn gắt gao nhìn chằm chặp bên kia tấm kính.
Lưu Tịnh Yến vẫn say mê ngắm cá, Thẩm An cũng tiện tay rút điện thoại trong ví ra, cô len lén đến gần rồi giơ điện thoại ra xa chỉnh góc. Muốn cho cậu bất ngờ.
Mà cậu cũng không phải không biết ý định này. Đừng tưởng cậu phiêu với đám cá mà không biết gì nhé!
Chỉ là nhường cô một tấm ảnh thôi, trong lòng cậu ấp ủ suy nghĩ khác.
Tấm ảnh đầu tiên cậu phối hợp đứng yên để cô chụp một góc phía sau, vờ như không biết gì.
Đến khi cô định bấm máy lần hai, Lưu Tịnh Yến đã quay ngoắt ra sau bắt lấy tay cô, định bụng dọa cô giật mình làm rơi máy.
Cơ mà, người tính không bằng trời tính.
Kế hoạch của cậu đã chệch đường ray. Thẩm An đúng là có giật mình, nhưng không đến nỗi rơi điện thoại. Nguyên do là cô vừa tậu máy mới, bóc tem chưa lâu, còn là hàng xịn chưa khoe hết với anh em bạn dì nên không dám thả tay làm rớt. Nội tâm Thẩm An gào thét dữ dội, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, duy chỉ con tim vẫn đập mạnh hồi hộp như trống bỏi:
"Đau lòng lắm!
Cả tháng lương của chị đó cưng!?!!?! "
May cho cô vì giữ được điện thoại, nhưng xui cho Lưu Tịnh Yến vì đã suýt phải nhịn đói cả tháng lấy tiền trả cô, xong, bàng hoàng hơn nữa khi lúc nãy cô bật chế độ quay video, còn ấn lỳ chụp tự động khi Lưu Tịnh Yến quay ra.
Toàn bộ quá trình được ghi lại hết.
Ôi cái bản mặt đv của mình!!
Nhưng cay hơn nữa! Anh không biết tí gì về việc này!
Đây có lẽ sẽ là lịch sử đen anh phải che giấu suốt khoảng thời gian còn lại !!!