Chương 16

Hic !

Trong lòng Lưu Tịnh Yến tràn ngập cảm giác tội lỗi. Thật không ngờ trong quá khứ bản thân lại làm ra những chuyện như vậy.

Aaaaaa! Tên nguyên chủ pháo hôi ngu ngốc! Hắn làm việc xấu cho đã rồi bây giờ bắt cậu gánh họa là sao???

Rồi cuộc sống sau này của cậu có thể yên bình được nữa không hả???

Lưu Tịnh Yến vò đầu bứt tai. Trong đầu hiện lên những hình ảnh chập chờn, ngắt quãng về khoảng thời gian hành nghề quay lén. Liên tiếp những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát bất ngờ xảy đến khiến cậu không kịp trở tay.

Vốn tưởng " Lưu Tịnh Yến quá khứ " chỉ bị bắt nạt rồi ngu ngốc đi trêu nhầm đám nhân vật chính. Cái kết cùng lắm là bị đày đọa hoặc chết thê thảm. Thật không ngờ còn gây ảnh hưởng tới người khác.

Liên quan đến tính mạng đó. Luật hình sự luật hình sự !!!!

Trong đầu Lưu Tịnh Yến bỗng nảy ra một ý tưởng.

Tốt xấu gì cũng là nạn nhân bị mình gián tiếp hại chết. Có lẽ cậu nên đến thăm cô gái kia và qua viếng mộ Trư Dật , thành tâm xin lỗi và kể đầu đuôi mọi chuyện. Dù không chắc cô gái kia sẽ chịu gặp mặt cậu. Nhưng cậu là thay mặt nguyên chủ thôi chứ có phải người gây ra mọi chuyện đâu.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng một đôi tay thon dài trắng trẻo vươn qua trước mặt cậu. Người phụ nữ với bộ móng sơn đỏ, hình xăm hoa loa kèn nổi bật dưới cổ tay.

Cô ta thò tay lấy điện thoại của Lưu Tịnh Yến rồi khẽ xuýt xoa: " Ôi trời! Điện thoại kiểu gì mà cũ nát thế này? Cậu mua từ đời nào thế? "

" Cô.. cô là ai??!?!? "

Hú hồn chim én, cậu đưa tay lên vuốt ngực. Run run hỏi cô gái:" Cô tại sao lại lấy điện thoại của tôi? "

Nhìn kĩ, cô gái kia có diện mạo cũng khá xinh đẹp, có phần hơi...sεメy? Một người như vậy mà cũng quen cậu sao.

Thẩm An nhìn chàng trai có phần bối rối khi gặp mặt, cô bật cười:" Cậu sao thế? Mới gặp nhau không lâu mà đã quên tôi rồi sao? Thật là tệ bạc quá đi à!! "

Lưu Tịnh Yến sởn da gà khi bị chạm vào cánh tay, cậu lùi xa ra rồi trong đầu mới ngờ ngợ vài phần.

Cô gái này nói họ gặp nhau chưa lâu quả có thật. Chỉ là sự hiện diện có hơi mờ nhạt.

Thẩm An là người nổi tiếng theo đuổi Lâm Tuấn Việt, nhưng bị anh ta phớt lờ khá nhiều. Họ chạm mặt nhau chỉ là những giây phút tình cờ khi bắt gặp Lâm Tuấn Việt. Một người bị bắt vì đi học muộn, một người lẽo đẽo theo sau crush.

Có lẽ vì thế nên mới quen biết chăng? Cái tình huống củ chuối này....

Thẩm An lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.Cô hỏi:" Nay có chuyện gì mà bày đặt đến rạp chiếu phim vậy ta? Đi cùng với ai dợ ?

" Trốn học ra chơi xíu thôi! Với lại, tôi đi cùng bạn. Cô đừng quấy rầy. "

" Eo! Tôi còn chưa mở lời kia mà! Từ chối thẳng thừng với một cô gái là không tốt" Thẩm An bĩu môi, vẫn là chất giọng nũng nịu đó.

Suốt buổi chiếu phim, cậu không thể ngồi yên với cái con người này. Cậy mình quen biết mà cứ ngồi sát vào cậu, còn tỏ vẻ dễ thương cho ai xem chớ?

Má ơi má thiếu liêm sỉ tới vậy sao???

Hai người đùn đẩy mãi thì cũng hết phim, Lưu Tịnh Yến vội vàng đứng dậy, choàng áo khoác vào rồi nhanh chân chạy trước một bước.

Vừa ra đến cửa, cậu đυ.ng mặt hai con người vô tâm bỏ mặc cậu xem phim một mình. Lý Hiền đang đứng tán gẫu với một anh đẹp trai nào đó. Còn Lý Hòa viên thì đeo tai nghe ngồi một góc tự thẩm nhạc.

Ok ! Lưu Tịnh Yến biết họ ra ngoài vì cậu, vào muộn cũng vì cậu. Nhưng làm ơn! Mục đích của chuyến đi là cùng nhau trải nghiệm! Là " cùng nhau " đó! Sao bây giờ thành mỗi người một việc rồi vậy. Giải quyết xong việc mà không vào xem phim, ngồi cắm rễ ngoài này làm cái gì chứ aaaaaaa!

Cậu rất không đồng ý với kiểu trốn tránh này nha! Nhất định phải bắt họ đi cho bằng được.

Lưu Tịnh Yến hầm hố tiến lại gần. Một tay lôi áo Lý Hiền , một tay kéo tai nghe Lý Hòa Viên xuống. Cậu dậm chân, khuôn miệng nặn ra một nụ cười cưỡng chế không động thủ :" Đi lâu quá ha! Một bộ phim dài gần 2 tiếng đấy. Hai người tính giải thích sao? "