Chương 5

Thẩm Lạc tỉnh lại trong vòng tay của Cố Ngôn , anh nhìn qua đồng hồ , lúc này cũng đã 7h30 sáng , hôm qua anh bị Cố Ngôn làm hết lần này tới lần khác , đúng là trai trẻ có khác , giờ cả người anh đau nhức đây này .

Anh nhìn qua bên cạnh , Cố Ngôn không hổ là nam chính ,hắn vừa đẹp trai vừa có gia thế , tinh lực lại dồi dào . Thảm Lạc nắm lấy tay hắn bỏ qua một bên anh nhẹ nhàng bước xuống giường , anh hiện tại cần phải đi tắm rửa , bên dưới anh cứ dính dính làm anh khó chịu .

Lúc Cố Ngôn tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai , điều này làm cho hắn hoảng hốt nhưng lại nhớ rằng đây là nhà của Thẩm Lạc , anh có thể đi đâu chứ .

Hắn vui vẻ đứng lên và bước vào nhà tâm , lúc sau hắn đi ra thì thấy anh đang đứng trong bếp nấu bữa sáng .

Cố Ngôn bước tới ôm lấy eo anh , hắn đặt cằm mình lên vai anh : " Chú đang nấu gì vậy "

" Chú đang nấu đồ ăn sáng thôi , sắp xong rồi "

Hắn thấy phản ứng bình thường của anh thì nghĩ anh đã hoàn toàn chấp nhận hắn làm hắn càng thêm vui vẻ .

" Cháu thả tay ra , để chú còn mang đồ ăn sáng ra bàn "

" Để cháu bưng ra cho "

Cố Ngôn vui vẻ bưng đồ ăn ra bàn , hắn vui vẻ trong lòng .

" Cháu mau ăn sáng đi "

" Chú cũng ăn đi "

Hắn gắp thức ăn cho anh và vui vẻ thưởng thức bữa sáng . Cố Ngôn thấy hắn cũng ăn được lửng dạ thì : " Chú có chuyện muốn nói với cháu "

" Có chuyện gì sao chú "

" Chú muốn cháu quên hết đi chuyện đêm qua và từ nay đừng gặp nhau nữa "

" Sao vậy chú , cháu không muốn "

" Chú cần một gia đình , chú muốn có nơi để tựa vào "

" Cháu có thể cho chú mà , cháu có thể "

" Cháu không thể "

" Cháu thương chú , cháu có thể làm chỗ dựa cho chú "

" Cháu còn trẻ , còn tương lai cháu sẽ gặp được nhiều người trẻ đẹp hơn chú , hơn nữa gia đình cháu thì sao , chú nghĩ đây là tốt nhất "

" Chú không thương cháu phải không , tất cả chỉ là lý do mà thôi "

Lúc này chỉ có sự im lặng đáp lại hắn , hắn rốt cuộc cũng hiểu , thì ra là do tưởng tượng.

" Không phải chú không thương cháu , chỉ là chú không đánh cược được , chú không còn trẻ trung gì nữa , đã có một hôn nhân đổ vỡ , thân thể nam không ra nam nữ không ra nữ , chúng ta thật sự không thể " sau một lúc lâu khi mà hắn gần như hết hy vọng thì anh mới trả lời hắn , anh cần trả lời câu hỏi trong lòng mình , rốt cuộc là anh chỉ đang trả thù hay là anh cũng có thích hắn .

"Cháu thương chú , cháu sẽ chứng minh cho chú coi " Cố Ngôn quyết tâm phải làm cho Thẩm Lạc hồi tâm chuyển ý mà quen hắn , hắn cảm thấy ngọn lửa trong lòng hắn lại bừng bừng sống dậy .

" Chú đã nói rồi mà ….haiz ..tùy cháu "

Anh thở dài nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ , lần đầu anh cảm nhận được sự theo đuổi nồng nhiệt như vậy . Anh cũng muốn xem là hắn sẽ làm được những gì .

_______________

Hôm nay là buổi tiệc mừng sinh nhật của Cố Ngôn , nhà họ Cố đãi tiệc mừng ở khách sạn của gia đình họ.

Nhà họ Cố mời những tay to mặt lớn trong các ngành dùng để trải đường sau này cho Cố Ngôn .Cố Ngôn đúng là nam chính , ở hắn lúc nào cũng phát ra ánh sáng làm cho người khác không thể dời mắt ra khỏi .

Hôm nay Thẩm Lạc được Cố Ngôn mời tham dự sinh nhật hắn , hắn muốn anh đến đây chung vui với hắn , hắn muốn được cùng anh trải qua sinh nhật này và những sinh nhật sau nữa .

Lúc này Thẩm Lạc đang đứng ở ngay trong góc , anh cầm ly rượu và lắc nhẹ , ánh nhìn của anh như dán chặt vào Cố Ngôn , hôm nay hắn thật sự tỏa sáng . Không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái cứ lén lút nhìn hắn làm cho anh hơi khó chịu .

Nhưng anh với hắn hiện tại chưa có sự ràng buộc nào cả thì làm sao mà có thể làm cho các cô gái khác hết hy vọng .

Anh khẽ nhấp miếng rượu thì lúc này có người vỗ vai anh .Thẩm Lạc quay qua thì thấy Tống Ngạn - người đồng nghiệp mà anh xoa đầu lúc trước - đang đặt tay lên vai anh và nhìn anh cười .

" Anh Thẩm cũng ở đây nữa hả , em còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ "

" Còn cậu sao lại ở đây "

" Ba em dẫn em tới , ở đây làm em cảm thấy hơi gò bó "

" Quen là tốt rồi "

Lúc này , Cố Ngôn đang đi tìm Thẩm Lạc , hắn muốn hỏi anh là thấy hắn hôm nay thế nào , có đẹp trai không , hắn mang theo tâm trạng hồi hộp mà tìm Thẩm Lạc .Lúc thấy được anh thì anh đang đứng nói chuyện với một chàng trai trẻ .Hắn nhìn kỹ thì đây không phải là người mà hôm đó Thẩm Lạc ôm sao , hắn tức tốc bước đến bên Thẩm Lạc .

" Chú ơi , chú đang nói gì vậy " Cố Ngôn dán lên người của Thẩm Lạc , cằm của hắn đặt lên vai anh , ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào Tống Ngạn làm cho Tống Ngạn không hiểu được tại sao thiếu gia nhà họ Cố lại nhìn mình chằm chằm như vậy .

" Đang nói chuyện với đồng nghiệp thôi , còn cháu thì sao , ba mẹ cháu không giữ xhasu lại à "

" Cháu muốn đi kiếm chú mà , bên ba mẹ cháu xong rồi , chú đi với cháu xíu đi " hắn vừa nói cạ cạ lên vai Thẩm Lạc .

" Được rồi , để chú đi với cháu "

" Tôi xin phép đi trước nha " anh nói với Tống Ngạn , người đứng đây nãy giờ chứng kiến được nhiều thứ .

" Đi thôi chú " Cố Ngôn dẫn Thẩm Lạc đi mà không thèm nói một tiếng với Tống Ngạn , hắn xem Tống Ngạn như người vô hình vậy làm anh thấy hơi mắc cười .

" Cháu định dẫn chú đi đâu vậy "

Cố Ngôn im lặng không trả lời làm cho anh hơi khó hiểu , không phải hồi nãy vẫn tốt đó sao .

Hắn dẫn anh lên phòng Tổng thống của khách sạn , chỉ mới bước vào phòng mà hắn đã ôm chặt lấy anh mà hôn , nụ hôn của hắn làm anh choáng váng , hắn như muốn chiếm đoạt khoang miệng của anh , lưỡi của hắn quấn chặt lấy lưỡi anh mà cùng cọ xát , hắn làm anh thở không nỗi .

Anh khẽ đẩy hắn ra thì hắn lại càng lấn tới ,càng thêm ra sức cướp đoạt khoang miệng của anh .

" Dừng …dừng lại … chú không thở nổi " Anh đẩy hắn ra và thở hổn hển , môi anh như mất cảm giác ,anh không nghĩ tới là hắn lại hôn anh mạnh bạo như vậy .