Dịch Khuynh lúc ấy vẫn còn là học sinh tiểu học bị cậu làm cho sợ đến mức mặt tím tái cả đi, vừa khóc vừa quay số điện thoại ở nhà, suýt nữa đã không phân biệt được 110 với 120 [1].
[1] 110: số gọi cảnh sát; 120: số gọi cấp cứu.
Thẩm Ngang không cảm thấy đau, thờ ơ với tất cả, cậu chăm chú nhìn vào cái mũi đỏ hồng lên vì khóc của Dịch Khuynh, khó hiểu hỏi: "Chị thấy đau à?"
Thẩm Việt cảm thấy [đau] là khi khóc to như vậy.
Dịch Khuynh không để ý tới cậu, lấy khăn giấy cầm máu cho cậu, miệng cứ lải nhải ba chữ "Em đừng chết".
Thẩm Ngang năm tuổi không hiểu "chết" là gì, cậu chỉ biết thế nào là "đau" từ phản ứng của Thẩm Việt mà thôi.
Nên như một lẽ đương nhiên, cậu cảm thấy Dịch Khuynh đau là do cậu gây ra.
Cậu không hiểu lắm mối liên hệ này nhưng cậu cảm thấy chắc là do mình sai.
"Không sao đâu, em không đau." Vì vậy Thẩm Ngang bèn an ủi Dịch Khuynh, "Hơn nữa trước kia, những lúc như vậy ba mẹ cũng không khóc như chị."
Dịch Khuynh mất một lúc lâu mới hiểu được lời cậu nói: "... Chú dì không biết sao?"
Thẩm Ngang gật đầu. Cậu rất bình tĩnh chỉ vào bản thân mình: "Bởi vì em không bình thường."
Dịch Khuynh ngơ ngác nhìn cậu một lát, ôm cậu vào lòng như muốn dùng hai tay chở che cho cậu.
"Nhưng lần này bọn họ sẽ biết." Thẩm Ngang lại nói.
"......" Dịch Khuynh khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, "Nếu em không muốn cho bọn họ biết thì chúng ta không nói gì hết nhé. Nhưng em cũng phải đồng ý với chị một việc."
Thẩm Ngang đồng ý, nhưng vào thời điểm đó cậu cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Tuy nhiên lần ấy cậu thật sự không bị lộ, bởi vì Dịch Khuynh đã nói với mọi người rằng ngón tay Thẩm Ngang bị thương là do cô bướng bỉnh nghịch dao.
Ba mẹ Thẩm không hề tức giận, chủ yếu là so với hai cậu bé khỏe mạnh, Dịch Khuynh khóc quá đau lòng.
Nhưng ba Dịch tất tưởi chạy về lại vô cùng tức giận, hung dữ mắng Dịch Khuynh một trận, trịnh trọng bắt cô xin lỗi, sau đó còn chủ động thanh toán toàn bộ tiền thuốc men.
Sau hôm ấy, mấy ngày liền Thẩm Ngang không gặp được Dịch Khuynh.
Cuối cùng là tự cậu sau khi tan học về nhà xuống dưới lầu gõ cửa nhà cô.
Mở cửa chính là ba của Dịch Khuynh, khi ông nhìn thấy Thẩm Ngang còn hơn sửng sốt, theo bản năng đi tìm bóng dáng người lớn sau lưng cậu.
"Cháu tới tìm Dịch Khuynh ạ." Thẩm Ngang ngẩng đầu nói.
Ba Dịch do dự rồi vẫn để cậu vào nhà, chỉ vào phòng của Dịch Khuynh: "Con bé đang làm bài tập... Hai đứa không được chơi đồ vật nguy hiểm, có biết không?"
Thẩm Ngang không phân biệt được cái gì gọi là nguy hiểm, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Sau khi vào phòng Dịch Khuynh, Thẩm Ngang đeo cặp sách nhỏ cố gắng hết sức dịch chuyển cô đang ngồi trên ghế làm bài tập và cả chiếc ghế về hướng mình, duỗi ngón tay ra cho cô xem: "Bí mật của em và chị, lành rồi."
Ngoại trừ băng cá nhân dán trên vết thương do dao cắt của cậu vài ngày trước, những chỗ khác hoàn toàn lành lặn.
Sợ Dịch Khuynh sẽ khóc òa lên vì vết thương của mình một lần nữa, mấy ngày nay Thẩm Ngang cũng không dám tự làm bản thân mình bị thương.
"Thế nên......" Thẩm Ngang ôm mặt Dịch Khuynh, nhìn chằm chằm vành mắt đỏ của cô, nghiêm túc nói, "Sẽ không làm đau chị."
Nhớ tới lời lẩm bẩm hoảng loạn của Dịch Khuynh mấy ngày trước, cậu hơi dừng lại, mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn hứa hẹn với cô: "Cũng sẽ không chết."
Dịch Khuynh bị cậu chọc cười.
Cô sờ vào gáy cậu, dùng giọng mũi sau khi khóc thì thào gọi tên cậu: "Thẩm Ngang, không phải là em không bình thường, chỉ là em bị bệnh thôi."
Thẩm Ngang cũng không hiểu "bị bệnh" là gì.
Cậu chớp đôi mắt, hỏi những gì mà cậu hiểu: "Chị còn đau không?"
Dịch Khuynh nhìn ngón tay dán băng cá nhân của cậu.
Cô suy nghĩ một lát, khịt mũi nói: "Đau. Chị sợ đau lắm."
Thẩm Ngang hơi căng thẳng, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ Dịch Khuynh, không để cô bị đau nữa.
"Xin lỗi, sau này nhất định em sẽ cẩn thận." Cậu trịnh trọng hứa hẹn, gật đầu thật mạnh.