Ba Thẩm còn đang nghĩ mãi cũng không tìm ra thuốc trong phòng khách của mình ở đâu, mẹ Thẩm đi từ trong phòng bếp ra tò mò hỏi: "Thẩm Ngang, con nấu cơm ở nhà à? Một mình dùng nhiều bát vậy ư?"
"Tuổi dậy thì ăn nhiều cũng bình thường mà mẹ, chứng tỏ Thẩm Ngang còn có thể cao lên." Thẩm Việt mỉm cười đi vào phòng bếp, nhân tiện giải đáp thắc mắc của mẹ Thẩm.
Tính cách hai vợ chồng nhà họ Thẩm đều tùy tiện, Thẩm Ngang lo lắng hai người họ vừa nhìn thấy Dịch Khuynh đã làm lộ cũng không phải là không có lý do.
Ngay cả Thẩm Việt, nếu không phải do cơ duyên trùng hợp, cũng sẽ không biết bí mật về Dịch Khuynh của Thẩm Ngang.
Nghĩ đến đây, Thẩm Việt theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Ngang ngồi trên ghế sô pha.
Đúng lúc này, di động của Thẩm Ngang vang lên một tiếng.
Thẩm Ngang vốn giống như đám mây đen khổng lồ ôm chân ngồi trên sô pha lập thức ngồi bật dậy, cầm điện thoại đi vào trong phòng mình, trước khi đóng cửa phòng lại còn ném cho Thẩm Việt một cái nhìn trừng mắt cảnh cáo.
"Thật sự muốn dùng chiến lược "giấu diếm" sao?" Thẩm Việt buồn cười lắc đầu.
Thẩm Ngang trở tay đóng cửa phòng, ngã xuống giường, giơ điện thoại trước mắt đọc một hồi tin nhắn của Dịch Khuynh【Chị về đến nhà rồi.】, sau đó mới mở danh sách biểu tượng cảm xúc ra, cẩn thận gửi lại cho Dịch Khuynh một nhãn dán【Con mèo giơ ngón tay cái.jpg】.
Sau đó cậu suy nghĩ một lúc, chậm rãi nhập vào:【Có thể em sẽ dọn qua sớm, trường dạy lái xe hình như cũng ở gần đó.】
Thật ra Thẩm Ngang vẫn chưa đăng ký học lái xe.
Đúng hơn là, trước khi Dịch Khuynh hỏi cậu hôm nay, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc thi bằng lái xe rắc rối này.
Dịch Khuynh trả lời rất nhanh: 【Nếu dọn vào cuối tuần thì chị có thể tới giúp.】
Thẩm Ngang bỗng mỉm cười, ngón tay đặt trên bàn phím dừng lại hồi lâu, rồi mới gõ chữ:【Em mời chị ăn cơm.】
Việc chuyển nhà nặng nhọc này đương nhiên sẽ không để Dịch Khuynh giúp đỡ, nhưng cơ hội gặp mặt tiếp xúc +1, Thẩm Ngang không thể nào bỏ qua.
Thẩm Ngang căng cứng cơ thể ngồi dậy, nhìn lướt qua giá sách và máy tính xách tay trên bàn.
...... Nhưng có một số thứ phải giấu đi trước, khi chuyển nhà không thể để Dịch Khuynh nhìn thấy.
Đại khái là do ảnh hưởng của việc được gặp Dịch Khuynh một lần nữa, buổi tối khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Ngang lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ.
Từ khi cậu còn rất nhỏ đã ý thức được mình "không bình thường", bởi vì bên cạnh cậu có đối tượng tham chiếu là Thẩm Việt "bình thường".
Thẩm Việt sẽ khóc thút thít vì bị kẹp cửa vào ngón chân, vì nước tắm quá nóng mà hét to, nhưng những chuyện tương tự khi xảy ra trên người Thẩm Ngang, cậu sẽ không làm ra những phản ứng sinh lý tương tự.
Khi Dịch Khuynh và ba cô mới dọn đến, Thẩm Ngang đã trưởng thành sớm và biết nên ngụy trang như thế nào để tạo ra những phản ứng "bình thường" như Thẩm Việt.
Ngay từ đầu Dịch Khuynh cũng giống những người khác, không phát hiện ra điều gì.
Mãi cho đến một ngày, khi Thẩm Việt làm bài tập thủ công ở trường, không cẩn bị dao trang trí đã rỉ sét cắt trúng ngón tay, khóc òa lên.
Lúc ấy mẹ Thẩm đang đi làm, ba Thẩm sợ đến mức nhanh chóng ôm Thẩm Việt đến bệnh viện tiêm thuốc cảm, bối rối giao Thẩm Ngang cho Dịch Khuynh, người ở dưới lâu khá thân thiết với hai anh em.
Thẩm Ngang nhìn ba và anh trai đi ra ngoài, đúng lúc lại thấy trên bàn nhà Dịch Khuynh cũng có một con dao trang trí tương tự, không có bị gỉ, là một lưỡi dao sắc bén trắng tinh.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Dịch Khuynh đi lấy trái cây rồi quay trở lại, Thẩm Ngang đã dùng con dao trang trí cắt đứt ngón tay mình, máu tươi chảy ra.
Dịch Khuynh quay lại quá đột ngột, thậm chí Thẩm Ngang còn chưa kịp học theo Thẩm Việt khóc oà lên thì đã bị cô bắt gặp.