Chương 3: Phương thức liên lạc

Tống Diệc ngã người ra đằng sau với ánh mắt khép hờ và dáng vẻ lười biếng, nhưng điều đó vẫn không thể lu mờ đi vẻ đẹp của hắn. Âm thanh của trò chơi vang lên báo hiệu rằng người chơi đã chiến thắng và đạt được thành tích cao nhưng Tống Diệc không quan tâm và nhanh chóng tắt đi.

Hắn quan sát bàn học của cậu một cách thư thả, chỗ ngồi của Hâm Dao ở bàn số 3 và gần bên cạnh cửa sổ, mặt bàn sạch sẽ bóng loáng không một dấu vết của bút hay nét vẽ bậy nào. "Quả nhiên là học bá vô cùng ngoan ngoãn" hắn thầm nghĩ sau đó lại nhìn đống sách vở trên bàn, chúng cũng được sắp xếp một cách gọn gàng và ngăn nắp như thể chủ nhân của nó đã chăm sóc và giữ gìn nó một cách trân trọng.

Nhiều bạn học nữ thầm ái mộ hắn từ lâu nhưng chưa được diện kiến nay có dịp không rõ nguyên nhân mà được gặp mặt liền phấn khích lôi điện thoại ra không ngừng chụp lấy chụp để. Tống Diệc đặt một tay lên bàn, ngón tay trắng thon dài cùng với khớp xương rõ ràng đang gõ từng nhịp một cách chậm rãi. Dáng vẻ ngả ngớn của hắn nhìn sơ qua là biết đang đợi người điều đó làm cho không ít học sinh tò mò mà thì thầm to nhỏ với nhau

"Không phải chỗ đấy là của Hâm Dao sao? Cậu ấy với Tống Diệc có hiềm khích à?"

"Nhìn dáng vẻ của anh ta chắc chắn là tìm học bá của chúng ta nói chuyện!!"

"Nhưng ai trong chúng ta mà chẳng biết học bá là người trầm lặng, số lần ra khỏi lớp phải đếm trên đầu ngón tay vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu kia mà"

"Người ta là đến tìm vợ nhỏ đó!" Nữ sinh đeo kính thích thú lên tiếng với một vẻ mặt cười toe toét làm cho người bạn của cô ấy phải vội vàng kéo nữ sinh ấy lại "Cậu đừng có ăn nói lung tung, tiếp tục đọc tiểu thuyết của cậu đi"

Hâm Dao hít thở một hơi thật sâu rồi từ từ bước vào trong lớp, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu khiến cho Hâm Dao không khỏi áp lực. Cậu từ nhỏ đã có chứng sợ ánh mắt của người khác và luôn phải xem xét sợ rằng người khác nghĩ mình không tốt. Cậu đứng ở bàn của mình sau đó vỗ lên bàn một cái nhẹ để cho Tống Diệc nhận ra mình "Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi"

Hắn ta không nói gì sau đó rút ra từ trong túi một cái móc khóa hình con gấu trúc nhỏ và đưa lên cho cậu xem "Có phải của cậu không?" Tống Diệc ngạc nhiên sau đó cậu ngó ra đằng sau chiếc balo thì mới phát hiện ra cái móc khóa mà bà tặng đã biến mất và bây giờ nó đang nằm trên tay hắn. Hâm Dao vội vàng gật đầu "Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu?"

"Hôm qua" Tống Diệc trả lời một cách hời hợt sau đó ném con gấu trúc nhỏ về phía tay của cậu, mọi người trong lớp vẫn đang quan sát bọn họ chỉ là không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người. "Cảm ơn"

"Một lời cảm ơn là không đủ đâu" Hắn nói với một dáng vẻ cợt nhả, Hâm Dao nghe được lập tức lên còi báo động "Nhất định hắn ta không có ý tốt, có phải là bắt mình làm bài tập thay, trấn lột tiền hoặc sẽ bắt mình diễn trò cho hắn xem hay không? Dù sao hôm qua mình cũng đã đá cậu ta, nhất định là trả thù mình" Hâm Dao bày ra bộ mặt phòng thủ, Tống Diệc trong mắt cậu chính là một con sói già lưu manh và không ngần ngại ra tay với con mồi của mình.

"Hmm...cho tôi phương thức liên lạc đi" Tống Diệc nói với giọng điệu thản nhiên và có hơi lớn, ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý trong lớp, Hâm Dao cứng đờ cậu không nghĩ rằng hắn ta sẽ nói cái này. Cậu cũng giống như mọi người trong lớp mắt chữ A mồm chữ O, sau đó Hâm Dao nhìn hắn một lần nữa nhưng đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt thản nhiên. "Không được? Cậu không cảm kích người đã giúp cậu hả học bá, với lại cậu cũng phải bồi thường phí tinh thần cho tôi nữa"

"Cái gì?" Hâm Dao ngớ người "Chuyện cậu hung hăng đá tôi" hắn nhướng mày với cậu, khẽ nhếch mép khi nhận thấy gương mặt của Hâm Dao trở nên cau có rồi lại trở nên bối rối, gương mặt đó lại làm hắn muốn trêu chọc nhiều hơn nữa. Cuối cùng Hâm Dao cũng đồng ý cho hắn phương thức liên lạc, cậu cũng thầm nhủ với bản thân rằng sẽ kéo hắn vào danh sách đen sau khi trả nợ xong.

Tiếng chuông báo giờ học vang lên dường như đã cứu Hâm Dao ra khỏi tình huống khó xử này, làm cho cậu cảm thấy vui mừng và không ngừng cảm thấy mình yêu tiếng chuông vào học như thế nào. Tống Diệc đứng dậy với dáng vẻ ưu nhã anh đút một tay vào túi quần, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu. Nhìn được một lúc thì liền thu hồi tầm mắt của mình và bước ra khỏi lớp, Hâm Dao nhìn hắn ta đi khỏi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát được nhưng cậu ngay lập tức thấy vai mình như nặng trĩu giống như hàng ngàn tảng đá đè lên người cậu. "Mình lại sắp phải trải qua vài kiếp nạn nữa sao"

Tống Diệc trở lại lớp, hắn vừa bước vào cửa đã nghe được một tiếng hét chói tai "Mặc Nhiên qua đây cứu ông!! Sắp chết rồi " Thiếu niên tóc húi cua tì cằm vào ghế dường như sắp phát điên không ngừng la hét "Trời ơi! Ông kêu mày cứu mà mày lại đi lấy bom chọi ông" màn hình của cậu ta lập tức đen thui với một cái hòm ở trong điện thoại, Bạch Thụ Đông ngay lập tức nhào đến người tên Mặc Nhiên giả vờ bóp cổ anh ta.

"Mày ồn ào quá, chơi không những gà lại còn hay gáy nữa" Mặc Nhiên trả lời với một cái lườm rồi đẩy đầu cậu ta ta, màn hình của cậu ấy cũng trở nên đen thui giống Bạch Thụ Đông. Hai người bọn họ chí choé với nhau một lúc lâu, Trương Kha cũng chỉ ngồi ở một bên mặt lạnh nhìn trò hề của hai đứa nhóc như đang thưởng thức một bộ phim hài.

Do tiết đầu của bọn họ là giờ tự học cho nên mới ngồi chơi game một cách ngang nhiên như vậy, dù gì ở trong lớp cũng chẳng ai quan tâm. Lớp của bọn họ là một lớp cá biệt quy tụ nhiều thành phần bất hảo nhất của khối 11, điều này cũng chẳng hay ho gì nếu không phải có Tống Diệc làm chỗ dựa cho bọn nó thì cũng chả ai xem chúng nó ra hồn " Diệc ca anh về rồi à?" Mặc dù đều cùng tuổi nhau nhưng Bạch Thụ Đông vẫn thường xưng hô như vậy vì anh cảm thấy gọi "Diệc ca" rất hợp với khí chất của anh. Tống Diệc chỉ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi của mình

"Diệc ca anh thật sự đi gặp học bá A1 chỉ để trả lại cái móc khóa thôi à? " Mặc Nhiên mặc kệ Bạch Thụ Đông đang dùng tay kẹp cổ mình nhìn về phía hắn tò mò hỏi "Ừ" Tống Diệc chơi đùa với cái bật lửa trong tay tâm tình đang vô cùng tốt "Diệc ca chơi game đi! Anh vào gánh tụi em đi ăn gà chứ chơi với Thụ Thụ em thua liên tiếp 5 trận rồi" Trương Kha là một thiếu niên với mái tóc che phủ trước trán và một cặp kính dày, trông dáng vẻ thư sinh hơn. Tống Diệc vẫn mãi mê với cái bật lửa trong tay mình, anh ta mở điện thoại và bắt đầu nhìn nó một lúc rồi nói với giọng trầm thấp "Không hứng"

"Ôi! Tao nhìn nhầm à?? Diệc ca nhìn điện thoại rồi cười đó" Mặc Nhiên buông Bạch Thụ Đông ra với vẻ mặt ngạc nhiên "Ừ không nhầm đâu...tao cũng thấy" Trương Kha cũng chầm chậm nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó tin, rồi cả hai nhìn nhau bỏ mặt Bạch Thụ Đông đang bơ vơ không hiểu

"Không lẽ nào...!!!"