Chương 5:Chưa từng làm

"Chiến Chiến,em cũng ở đây sao?"

"Minh Vũ?"

Trần Minh Vũ,hắn đang ăn cơm cùng gia đình.Vì ông bà Trần muốn hắn quản lý công ty với chức tổng giám đốc,và hứa trong 2 ngày sẽ mở lại thẻ cho hắn.Hắn đâu ngốc đến nỗi không chấp nhận cơ chứ!Nhưng bây giờ lại phải ở nhà mấy ngày không đi bar với mấy cô em ngon nghẻ hắn có chút không muốn!

"Nhất Bác đây là..."

"Em biết rồi!Hôm trước đi với Trác Thành,không phải anh ấy là phục vụ sao?"

"Vậy à?"

"Ừ,anh đi ăn với đồng nghiệp!Chủ quán rất hào phóng!"

Miệng lưỡi cũng thật dẻo!Vương Nhất Bác thầm nghĩ

"Vậy sao anh cùng bọn em ăn vài món nhé!"

"Phục vụ,cho tôi món này nhé!"

"Ít vậy thôi sao?Anh không ăn thêm à?"

"Còn đồng nghiệp mà em!"

Hai người mải nói chuyện,Vương Nhất Bác thở dài một cái rồi cầm đĩa bít tết của anh thái từng miếng nhỏ ra,mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì cả.Món của Trần Minh Vũ cũng ra rồi.

"Ăn đi!" Vương Nhất Bác nhắc anh,đẩy đĩa bít tết lại cho anh.

Tiêu Chiến sọc miếng đầu thì nhớ ra thật sự Trần Minh Vũ chưa làm thế này với anh vao giờ cả,mặc dù có 2 lần anh và hắn đi cùng nhau đến một nhà hàng ít sao nào đó.

"Này,em ăn đi!"

Tiêu Chiến vừa nhìn xuống,Vương Nhất Bác đã nhanh tay gắp miếng đấy về đĩa mình.

"Chiến Ca không ăn được cà tím!"

Cũng như thế...Trần Minh Vũ chưa bao giờ để ý đến vấn đề này.Mặc dù anh có gắp bao nhiêu miếng cà tím vào bát hắn thì cũng chỉ là cho hắn ăn mà thôi!

"Ơ..ờ,anh đi nhé đồng nghiệp chắc chờ lâu rồi!"

"Uhm,anh đi đi kẻo họ chờ!"

"Yêu em!"

Tiêu Chiến vốn sẽ đáp lại hắn "Yêu anh" nhưng giờ đây ngồi trước mặt Vương Nhất Bác anh lại không muốn nói gì cả.Là do anh có vấn đề sao?Bình thường anh cũng sẽ ngại ngùng nhưng giờ lại không có cảm giác gì cả,là sao...?







"Anh về đây!"

"Tạm biệt,ngủ ngon ca!"- Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu mà mỉm cười.

Việc làm này...cũng chưa từng làm.Chắc anh lại nghĩ nhiều nữa rồi!Tiêu Chiến nhanh chõng gạt bỏ ý tưởng đấy ra sau đầu mà đi ngủ.

Chiến Ca,có lẽ anh không biết làm ngôi sao băng cho anh hắn ta có lẽ cả đời này cũng không thể làm được!