Chương 3:Anh ấy bận...

Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ luôn có ý tránh mặt với mình liền sinh nghi.Hầy Tiêu Chiến đâu ngờ được là cậu bạn nhỏ ấy quan tâm đến anh như nào đâu cơ chứ!Cậu sợ anh trong tình trạng yêu đương này ảnh hương nến nỗi cốc cà phê cũng là tự đi pha,nhỡ anh đang trên mây mà bị bỏng thì sao cơ chứ !!Hay là anh đi hẹn hò cũng cho người theo dõi ngỡ hắn ta có động thái gì lạ là cậu bắt đầu đến quán bar mà đấm hắn ngay rồi!Chiều hôm đó,Tiêu Chiến mới ra trước bàn làm việc của cậu,hắng giọng mà kêu

"Vương Tổng,chúng ta có thể...."

"Tôi có việc đi trước"

"Ơ..."

Trái tim cậu lúc này có lẽ nên lành lặn và cứng rắn hơn một chút để đối mặt với anh và bảo vệ anh...

_______________[Quán bar BJYX]_______________

"WTF?!!!!!!!!!"

Uông Trác Thành trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.Cậu là con của Uông Gia vì chưa đủ kinh nghiệm nên vẫn làm phó chủ tịch tập đoàn của cha mình.Vương Thị và Uông Thị rất thân thiết,hợp tác lâu dài đến nỗi hai người cha là bạn thân rồi đến hai đứa con thân thiết cũng là chuyện của năm cấp 2.Vậy mà tên Vương Nhất Bác này giấu cậu từ chuyện thích anh 3 năm đến tất cả mọi chuyện.

"Cậu!Uổng công lão tử cái gì cũng nói vậy mà...giờ cậu mới mở mồm?!"

"Tôi nói với cậu thì được cái gì?"-Vương Nhất Bác nhún vai.

Cậu vẫn vậy,vẫn là gương mặt lạnh tanh ấy,nhưng con tim cậu đã sớm bị bóp lấy rồi...

*Ting...ting...ting...*

Uông Trác Thành nhìn điện thoại,Vu Bân-vợ cậu gọi

"Alo...?"

"Anh đang ở chỗ xó xỉnh nào thế hả,về dọn nhà nhanh!"

Vu Bân cô vợ này khi làm phục vụ ở nhà hàng sao mà dịu dàng thế,đến khi làm người yêu của Uông Trác Thành thì bắt đầu đanh đá nhưng rất đáng yêu,mặc dù thân thế không giàu sang nhưng Uông Trác Thành yêu Vu Bân chết được!!!

"Vợ...anh về đây,em để cửa nhé"

"Nhanh chân lên!!!!!"

Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác say say mà không chần chừ bấm gọi Tiêu Chiến

"Này mau đến quán bar BJYX đón Vương Tổng về đi!"

Uông Trác Thành biết điều dăn dò con người đang say say,nhưng vẫn còn ý thức kia đừng nói lung tung.Vương Nhất Bác cũng không ngốc nên "Uhm" một tiếng.

"Sao lại uống ra nông nỗi này?!"

Tiêu Chiến có mặt vào mười phút sau.Vương Nhất Bác nói giọng lạnh tanh

"Thư ký Tiêu,đưa tôi về"

Anh ấy....còn bận...là bận với người yêu mới...cậu cứ mãi nghĩ vậy.

Tiêu Chiến thất thần với giọng điệu này của cậu

"Nhanh!"

Anh mới giật mình,lòng có chút buồn,em ấy....sao thế này...?

.

.

.

Đặt Vương Nhất Bác xuống giường Tiêu Chiến gặng hỏi

"Em sao vậy?"

"Ko sao,tâm tình...ức...có chút không tốt...Cảm ơn anh đã..ức đưa...em về"

...

....