Chuong 16:Chưa nói

"Nhất Bác,cái này...là ai chăm sóc ai vậy?"

"Nhìn còn không biết sao?Anh ăn nhanh lên nào!"

Tiêu Chiến ăn xong,hai người đi dạo mội chút vào giữa sáng.Lúc đi,Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu.Cậu rất đẹp trai mặc dù gương mặt có hơi tái vì đang bệnh nhưng Vương Nhất Bác khi cười...thực sự rất đẹp.

Anh đưa tay lên kéo nhẹ má cậu một cái.

"A!Sao anh béo má em?!"

Cậu thấy anh đang khóc,luống cuống dùng hai bàn tay lau nước mắt cho anh.

"Chiến Ca,anh sao vậy?!Đừng khóc mà?"

Anh thu hai cánh tay của mình lại,nép vào l*иg ngực cậu mà thút thít.

"Cảm ơn em...hức em...là người yêu thương anh như bố mẹ anh..."

Bố Tiêu Chiến mất từ khi anh còn rất nhỏ,ông ấy biết mình không thể qua khỏi căn bệnh phổi quái ác nên ngày nào cũng viết nhật ký để lại cho anh.Nằm trên giường bệnh nhưng lúc nào cũng an ủi mẹ anh.Tiêu Chiến sau khi đủ tuổi để biết được thế nào là chết thì rất kính trọng bố mình.

Còn mẹ anh thì rất vất vả để nuôi anh khôn lớn nhưng sau khi anh tốt nghiệp đại học được mấy tháng liền đột quỵ mà ra đi.Anh rất yêu bố mẹ mình.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết chuyện này.

"Được rồi,anh đừng khóc nữa,sẽ không đẹp đâu!Còn có em mà,anh lo cái gì?"

"Lý do tại sao lại như vậy?"

"Hả?!Anh muốn nói cái gì đó?"

"Tại sao lại hy sinh vì anh như thế?"

"Không có anh thì...ờ à...ai làm thư ký cho em được!"

"Còn biết nói dối?!Trác Thành kể cho anh hết rồi!"

Ách...tên quái quỷ đó,nhưng ngẫm lại anh với cậu từ nãy đến giờ không phải nhìn rất giống tình nhân sao ta????

"Thỏ ngốc thì mãi là thỏ ngốc mà thôi!Còn không phải vì em yêu anh sao???"

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt sau câu nói của cậu.Da mặt thật mỏng a~

"Haha,Chiến Ca từ hôm nay em sẽ tán anh được không hả?"

"Anh...a đi ăn đi anh...anh đói rồi!"







"Khốn khϊếp!!!"

Cậu đưa hắn ta dự án mới nhất thật,nhưng...dự án này là của một công ty con chứ không phải của tập đoàn chính.Mà công ty hắn có làm thì cũng không thể vượt mặt được Vương Thị.

"Mày làm thế mà cũng không được!Tao tức chết mất!"

"Bố,con còn phải từ từ chứ!Con sẽ thành công,nhất định!"

"Thế mới là con trai của bố chứ!"

Không phải ông ta cũng từng thua sao,còn lý do gì nếu con trai ông ta thua chứ?!Thắng thì mới cần lý do!!!







"Chiến Ca,ngủ ngon,em yêu anh!"

"Em nói hơi bị nhiều câu này rồi đấy!"

"Em sẽ nói hằng ngày nên anh tập làm quen đi,lêu lêu😜"

Nghe hơi thở đều đều của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác mới chống tay lên xem gương mặt anh.Cậu hôn trộm lên trán anh một cái.

"Nhưng...anh còn chưa nói yêu em..."