Chương 7

Từ Thanh Hồng và Trình Hựu đã đi học lại, chẳng qua là chúng nó không làm phiền tôi nữa.

Mặc dù vẫn dán con mắt suồng sã vào tôi nhưng tôi miễn dịch rồi, có thể giả vờ không nhìn thấy.

Tôi đoán chúng bị gia đình mắng nên mới đột nhiên ngoan ngoãn.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình một thời gian, nào ngờ trong tiết Thể dục, tôi đang chạy quanh sân vận động thì có quả bóng ở sân bên cạnh bay sang đập vào người tôi, làm tôi ngã xước đầu gối, chảy máu.

"Ối ối, xin lỗi xin lỗi." Nam sinh đá quả bóng lướt mắt khắp người tôi một lượt, còn dừng ở eo và ngực tôi một lúc rồi mới giả vờ lo lắng đỡ tôi dậy.

Cậu ta diễn xuất cực kỳ lố bịch.

"Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé."

Cậu ta cố tình, tôi dám chắc!

Nói thật là dạo này tôi được chiêm ngưỡng rất nhiều ánh mắt kiểu này. Không hiểu sao nam giới xung quanh Hề Nhược luôn thích nhìn em bằng ánh mắt nhớp nhúa, buồn nôn, mưu toan làm điều xấu như thế.

Từ Thanh Hồng và Trình Hựu là hai thằng biếи ŧɦái nhất trong tất cả, dẫu vậy nam sinh khác cũng không đỡ hơn là bao. Có thằng nóng nảy bày đủ trò để chạm tay chạm chân, có thằng chỉ nhìn nhưng ánh mắt cực kỳ thô thiển.

Những ánh mắt ấy không được coi là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, nhưng thái quá như thế vẫn làm tôi tức điên.

Mặc dù Hề Nhược xinh quá mức, được khen là xứng tầm hoa khôi học đường đi nữa thì tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao đa số nam giới xung quanh em đều là người như vậy. Nếu như nguyên nhân chính nằm ở nam sinh trong trường, vậy thì những người đàn ông lớn tuổi ngoài trường thì sao?

Lẽ nào phản ứng đầu tiên khi gặp người đẹp của ai cũng đều là chiếm hữu cho riêng mình?

Hề Nhược giống một dạng từ trường đặc biệt, có thể phóng đại vô hạn du͙© vọиɠ đen tối trong lòng mỗi người.

Đây là "vận hạn" mà em bị bắt phải gánh chịu ư?

Tôi nhìn cậu ta: "Phòng y tế?"

"Hề Nhược à." Cậu ta nói nhỏ: "Thầy Phương bảo là mấy hôm rồi cậu không đến gặp thầy, thầy sợ bệnh của cậu tái phát."

Nói xong, cậu ta cười ghê tởm.

Thầy Phương.

Đột nhiên, tôi đã nhớ ra Phương Tư là ai...

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi đã dùng băng urgo của Hề Nhược và nhìn thấy cái tên "Phương Tư" ở trên đó.

Gã là thầy y tế của trường.



Thấy cậu ta cười vui quá, tôi cũng cười theo, thản nhiên hỏi: "Bệnh ấy hả?"

Tôi thấy thầy Phương Tư cũng bệnh nặng lắm rồi, cần chữa trị kịp thời.

Hề Nhược trong cơ thể tôi đi mượn dụng cụ, tôi định chạy vài vòng trong lúc đợi em về nhưng mà giờ tôi đã đổi ý.

Tôi được trải nghiệm một thế giới cực kỳ gay go thông qua thân xác của Hề Nhược, vậy nên tôi muốn đập tan tất cả bức bối làm tôi khó thở này. Và rồi sẽ nói cho em biết, thế giới không phải như vậy.

Thế giới sẽ không cứ mãi như vậy, em không nên bị, cũng sẽ không bị người khác săm soi làm tổn thương nữa.

Cậu ta mở cửa phòng y tế, tôi vào theo.

Phương Tư cực kỳ đẹp trai, đeo kính gọng vàng trông rất lịch thiệp, thế nhưng mặt gã lại có biểu cảm cuồng si kỳ lạ.

"Tiểu Nhược." Gã gọi khẽ: "Lâu rồi em không đến chữa bệnh, em hư lắm."

Tôi đóng cửa phòng y tế, yên lặng nhìn hai nam giới ở trong không gian nhỏ đang dán mắt vào mình.

"Nghe nói dạo này em rất thân với cậu học sinh Nguyên Sâm mới chuyển đến." Phương Tư đứng dậy kéo rèm cửa sổ: "Từ Thanh Hồng có kể với anh rồi, nó có chống lưng to như thế thì đúng là anh không dây vào được... Nhưng mà, em thì sao? Em vẫn biết điều chọn đến đây, đúng là cô bé thông minh."

"Nguyên Sâm không thể bảo vệ em cả đời đâu, Tiểu Nhược à." Phương Tư cười càng thêm dịu dàng: "Với cả, chắc là em hiểu tật xấu của đàn ông hơn ai hết chứ nhỉ? Nếu như cậu ta biết em từng bị... thì em nghĩ nó còn tiếp tục làm khó bọn anh không?"

"Bọn anh hứa đợi em trưởng thành vì sợ cơ thể em không chịu nổi. Nhưng mà nay chỉ còn một tháng nữa là em đủ mười tám tuổi rồi, nếu như làm em chửa trước kỳ thi đại học..."

Tôi nín nhịn nghe từ nãy đến giờ, nghe đến đây, cuối cùng tôi mới ngẩng phắt lên.

Người đàn ông trẻ mấp máy môi thản nhiên phun ra nọc độc rắn hổ mang.

Những thắc mắc tôi chưa kịp hỏi, cũng không nỡ hỏi em đã được gã giải đáp hết.

Chúng nó không chỉ dừng lại ở quấy rối bằng lời nói, chúng nó đã thực hiện hành vi xâm hại thật sự. Mà rất có khả năng là ngày nào cũng nói những lời ghê rợn lại nực cười đó với Hề Nhược.

Lúc này đây, đầu tôi đau như búa bổ, thầm nghĩ: Những lúc ấy Hề Nhược có suy nghĩ gì? Tại sao lại là em, vì cớ gì lại là em, tại sao cứ luôn luôn là em?

Sao em lại quen Phương Tư, có lẽ là sau lần bị cảm cúm nào đó. Chắc là em chẳng thể nào ngờ được, bước chân vào ngôi trường này lại là khởi đầu cho cơn ác mộng.

Tôi không tài nào hiểu được chúng nó, mà tôi cũng chẳng cần hiểu suy nghĩ của lũ súc vật.

Hề Nhược sống trong môi trường như thế này, thử hỏi làm sao em bình tĩnh nổi, làm sao em vẫn chưa phát điên? Làm sao mà em có thể kiên trì dùng trí thông minh để cố gắng tự bảo vệ bản thân bị lạc giữa bầy sói.

Tôi tin, dù tôi không xuất hiện thì Hề Nhược cũng sẽ nghĩ ra cách thoát thân.



Cho dù em có giả vờ nghe lời, thì cũng không có chuyện em chịu nói sao nghe vậy. Kế hoãn binh không phải là thượng sách nhưng là cách tốt nhất mà một nữ sinh trung học có thể làm được.

Nguyên Sâm à, em giỏi hơn mày tưởng nhiều!

Dùi cui điện mini trượt xuống bên trong ống tay áo, dòng điện lách tách vang lên, tôi điên tiết: "Câm mồm."

Trong tình huống mất cân bằng về thể lực, tung một đòn ch-ết người là điều kiện quan trọng để giành được chiến thắng.

Hai thằng đàn ông chưa kịp định hình, bị tôi đánh úp bất ngờ đã ngã xuống, sau đó chúng nó bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết.

"Có một điều mà chúng mày đã nói sai." Tôi nhìn chúng nó từ trên cao xuống: "Nhưng cũng đéo liên quan đến chúng mày."

Nguyên Sâm sẽ bảo vệ Hề Nhược cho đến ngày em đủ khả năng tự vệ. Thế nên chỉ cần tôi còn sống, chúng nó đừng hòng tiếp tục chạm vào Hề Nhược.

Hành động của tôi không xuất phát từ tình thương, tôi chỉ không thể khoanh tay đứng nhìn thôi.

Sư phụ luôn nói lệ khí trong tôi quá nặng, tôi luôn khăng khăng muốn thực hiện việc mình muốn làm. Nhìn thì tưởng thờ ơ nhưng thực ra tôi là một người rất ngang bướng, việc gì cũng muốn nhúng tay, là anh hùng sinh không đúng thời.

Tôi lại cho rằng thầy nói chưa đúng, bởi vì cũng có lúc tôi chỉ nhúng tay vì thấy ngứa mắt, chứ chẳng phải nổi máu anh hùng.

Tôi ghét những cặp mắt thèm thuồng kia, ghét những hành động bỉ ổi kia. Tôi ghét cách Hề Nhược ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng ghét cả cách em lợi dụng tôi như lợi dụng những thằng khác.

Nhưng sau đó tôi đã dần hiểu ra rằng, có người tự tin dám bất chấp tất cả, nhưng cũng có người thì không như vậy.

Tôi chưa từng gặp ai giống Hề Nhược.

Cái gọi là "kiếp nạn", chắc có lẽ là để tôi gặp em, quen em, và rồi đồng cảm theo lẽ tự nhiên.

Tôi bắt đầu không nhẫn nhịn nổi nữa, bắt đầu tự trách, bắt đầu có chung cảm xúc, và cũng bắt đầu biết đau lòng.

Nếu như tôi đến sớm hơn một chút thì hay biết mấy.

Nếu như tôi đến ngôi trường này sớm hơn, nếu như tôi gặp Hề Nhược sớm hơn, nếu như tôi có thể ngăn chặn mọi thứ xảy đến với em sớm hơn...

"Nguyên Sâm!"

Tôi vừa mở cửa phòng y tế thì đúng lúc Hề Nhược tái mét mặt lao đến. Rõ ràng là một chàng trai to cao nhưng đôi vai lại run rẩy.

Em đang rất sợ hãi.

Sợ tôi bị thương, hay là sợ căn phòng này?

"Tớ ngã." Tôi không lạc lối trong dòng suy nghĩ nữa, chỉ bảo khẽ: "Hơi đau chân."