Trong khái niệm của Hải Uyên, cô không phân biệt đối xử con trai hay con gái, càng không có định nghĩa làm anh làm chị phải nhường em.
Thế nhưng, Hồng Khánh thì khác.
Từ khi cậu nhóc Danh Kiệt ra đời, anh đã áp đặt một số tư tưởng cá nhân lên thằng bé.
“Con trai thì phải nhường con gái.”
“Chị Bột ngoan ngoãn, nhưng rất ngây thơ, vậy nên con phải tài lanh lên chút thì mới bảo vệ được chị, nếu không chị Bột nhận đứa khác làm em trai thì đừng có khóc.”
Dần dần, cái suy nghĩ đội mẹ Uyên và chị Bột lên đầu cũng ăn sâu vào máu cậu. Cũng vì thế, Bủm vô tình trở thành kẻ thù không đội trời chung với cậu.
“Anh đến đây làm gì?” Danh Kiệt mầm non đang đứng trước cổng chống nạnh, cau mày chất vấn người đối diện.
“Khϊếp! Giống hệt chú Khánh.”
“Ba em làm sao?”
“Đánh đá như cá mắc cạn.”
“Không được nói xấu ba Khánh!”
“Mẹ em cũng công nhận ba em đanh đá mà.”
Đầu óc Danh Kiệt quay lòng vòng một hồi, cuối cùng ra oai hất cằm: “Tóm lại, không được nói xấu ba mẹ em!”
Bủm bật cười rồi lắc đầu: “Rồi, anh xin lỗi, cho anh vào chơi được chưa?”
Từ khi Danh Kiệt bắt đầu biết nói, biết có nhận thức, Bủm nhận ra rằng con đường đến với Bột ngày càng trở nên gian nan hơn.
***
Bé Bột càng lớn càng giống Hải Uyên, đến cả tài năng hội họa cũng giống.
Năng khiếu là một chuyện, nhưng học văn hóa trên trường là một chuyện khác.
Bột không hề có hứng thú với toán học, nhưng toán lại là môn học quan trọng.
Mỗi lần dạy con, Hồng Khánh đều kiên nhẫn dạy cho Bột nắm chắc kiến thức cơ bản, còn lại thì không ép.
Hải Uyên trách anh không dạy nâng cao lên một chút, có thế thì cô bé mới đủ điểm để đỗ cấp ba, xa hơn là đỗ đại học.
Hồng Khánh đương nhiên lo cho con gái, nhưng anh tạm thời chưa tin tưởng thầy cô nào, anh sợ họ sẽ nặng lời làm con buồn. Mà nhờ Đức Nhật thì lại xa xôi quá, học online đương nhiên sẽ không chất lượng bằng học trực tiếp.
Hồng Khánh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đau đầu mất mấy ngày mấy đêm vì vấn đề này.
Bỗng một ngày nọ, Hải Uyên đề xuất Bủm cho anh.
Thành tích của bạn Bủm tuy rằng xuất sắc, nhưng bước vào cổng nhà Hồng Khánh chẳng phải chuyện dễ.
“Muốn làm gia sư cho em Bột không?” Hồng Khánh ung dung vắt chéo chân, dựa lưng vào sô pha, cà lơ phất phơ hỏi.
“Thật hả chú?” Ban đầu Bủm hơi ngạc nhiên, song vẫn nghiêm túc trả lời: “Dạ có chứ!”
“Ừ.” Hồng Khánh miễn cưỡng gật đầu, “Chú sẽ trả lương cho nhóc đầy đủ. Nhưng điều kiện của chú rất nhiều, sợ rằng nhóc đảm đương không nổi.”
“Chú cứ nói.”
Hồng Khánh không ngại liệt kê ra yêu cầu của anh, nhưng một trong số đó có chỗ không liên quan lắm.
“Giờ học phải theo giờ rảnh của em Bột, không cần biết bắt đầu vào lúc mấy giờ, nhưng sau 8 giờ 30 tối sẽ kết thúc buổi học. Em Bột còn bài tập trên trường, còn đi ngủ nữa.”
“Dạ.”
“Không được đem thành tích của nhóc ra khoe, không được so sánh em Bột với mấy đứa khác. Tạo động lực có rất nhiều cách, nhưng chú cấm sử dụng cách đó.”
“Dạ.”
“Không được ép em Bột giải toán nâng cao, chỉ cần giải được mấy bài cơ bản, đủ điểm qua môn và đậu cấp ba là được.”
“Ô kê chú.”
“Không được dụ dỗ em Bột học bằng cách dẫn đi chơi lung tung khi không có sự cho phép của chú.”
“À… dạ chú.”
“Không được dỗ em Bột học bằng cách cho em ăn bánh kẹo, đồ ngọt không có lợi cho sức khỏe.”
Bủm gật đầu.
Thấy Hồng Khánh im lặng, Bủm hỏi: “Còn gì nữa không chú?”
Hồng Khánh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu: “Tạm thời nhiêu đó thôi, mai mốt chú nghĩ ra thì tính tiếp.”
***
Một buổi chiều lộng gió, Bủm và Bột ngồi trong hiên nhà Hồng Khánh học bài.
Bột nằm dài xuống bàn, nhìn cậu thiếu niên đang chăm chú vào chiếc laptop, cất giọng hỏi: “Sao anh học giỏi thế?” Xong lại ngán ngẩm tự hỏi mình: “Sao em học dốt thế?”
Một tay Bủm lạch cạch gõ máy tính, một tay đặt lên mái tóc mềm của Bột xoa xoa nhẹ, “Không được nói mình như thế. Bột không có dốt, chỉ là Bột thích hợp hơn với hội họa thôi.”
Bột vui vẻ cười, hỏi lại: “Thế sao anh học giỏi thế? Anh là thiên tài ạ?”
“Anh không phải thiên tài. Do gen của ba nên anh có hứng thú với mấy con số hơn, giống như gen của cô Uyên truyền cho Bột, nên Bột mới có hứng thú với hội họa.”
“Thế ạ.”
Bủm nhìn Bột đang chán nản giải bài tập, nghỉ tay bóc quýt cho cô nhóc, vừa nói: “Anh có mục tiêu nên mới cố gắng học. Nếu Bột có mục tiêu, thành tích chắc chắn sẽ khá hơn, Bột thử đặt ra mục tiêu xem.”
Bột đột nhiên ngồi bật dậy, sáng mắt hỏi: “Mục tiêu của anh là gì thế? Bác Phong cũng hứa cho anh đi biển ạ?”
“Không, anh có mục tiêu lớn hơn.”
Trước đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ cô nhóc, hai má Bủm hơi nóng lên, gượng gạo quay lại màn hình máy tính, ngắn gọn đáp: “Mấy năm nữa Bột sẽ biết thôi.”
Xong, Bủm đột nhiên nảy ra một ý tưởng: “Nếu Bột đậu tốt nghiệp, anh sẽ nói cho Bột biết, được không?”
“Dạ!” Bột hào hứng nói: “Cái này còn thú vị hơn đi biển nữa.”
***
Vài năm sau, Bột đỗ tốt nghiệp, thành công đậu đại học, đó cũng là lúc lời hứa của Bủm được thực hiện.
“Ngoại trừ phiếu bé ngoan lúc học mẫu giáo và giấy khen học sinh giỏi 12 năm học, cháu có giải nhất môn toán cấp tỉnh lúc học cấp hai và cấp ba, còn có bằng Ielts 9.0.”
“Cháu còn là thủ khoa ngành Logistics đại học Kinh tế Ưng Châu, tốt nghiệp với bằng thạc sĩ, có công ăn việc làm ổn định, có tài sản riêng. Đẹp trai, khỏe mạnh, lại còn chung thủy với con gái chú. Chú có đồng ý cho gả Thùy Anh cho cháu không?”
Hồng Khánh tức đến run người, nghiến răng hỏi: “Còn có cái gì thì lôi hết ra đi!”
“Nhà cháu mấy căn mặt phố, ba cháu làm sếp chú, con gái chú yêu cháu. Hết rồi ạ.”