Hơn 10 giờ rưỡi tối, dưới sự khuyên bảo của Hồng Khánh, cộng thêm việc bị cơn buồn ngủ quấn lấy, Hải Uyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn anh ở bên kia màn hình, ngắm nhìn cô một lúc lâu, đến khi bản thân anh cũng bắt đầu lim dim, rồi thϊếp đi lúc nào không hay.
Duy chỉ có Hoàng Tuấn lết mông ra khỏi nhà, mua một đống đồ ăn vặt, chỉ để dụ dỗ An Nhiên cho mình được gặp cô một lát.
An Nhiên mặc bộ quần áo ngủ in hình mấy quả lựu đạn, đặt chú mèo nhỏ với bộ lông trắng tinh trên đùi mình, ung dung ăn chiếc bánh ngọt mà Hoàng Tuấn vừa bóc cho cô.
Anh trầm lặng nhìn An Nhiên, lén hướng xuống cái bụng đang che giấu đằng sau chiếc áo.
Được một lúc, Hoàng Tuấn thở dài, cởϊ áσ khoác ngoài cho đỡ bí bách, cất tông giọng trầm trầm của mình: “Em không có gì muốn nói với anh hết sao?”
An Nhiên vắt chéo chân, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, “Gì? Nói gì?” Cô ăn thêm một miếng nữa, nói tiếp: “Anh tự chạy đến đây rồi hỏi em muốn nói gì? Anh bị ngộ à?”
Hoàng Tuấn khẽ rũ mi, thoáng cong môi cười, đưa tay quẹt vết kem dính trên mép môi cô, “Em có tin tưởng anh không?”
“Tin cái gì?” An Nhiên chớp mắt.
Đợi cơn gió buổi tối mùa thu bay vụt qua, không gian yên tĩnh trở lại, Hoàng Tuấn mới quay hẳn người sang đối diện với cô, dáng vẻ vừa nhã nhặn, vừa nghiêm túc: “Chúng ta có em bé rồi, phải không?”
Vốn tưởng An Nhiên sẽ ngượng ngùng thừa nhận, hoặc phủ nhận trốn tránh anh vì một lý do nào đó, hay ít nhất chỉ là ngạc nhiên trong giây lát khi anh hỏi vậy. Nhưng trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng phong phú của anh, đầu óc của cô đơn giản hơn nhiều.
“Thì sao?” An Nhiên bình thản đáp, xong lại tiếp tục ăn bánh, trong ánh mắt dường như chẳng bị câu hỏi vừa rồi đả động.
Càng làm cho Hoàng Tuấn lo lắng hơn, nhưng cũng thấy hơi buồn cười, “Thì sao? Sao em không nói với anh?”
“Thứ nhất, em vừa nhận được kết quả lúc chiều thôi, đến bây giờ mới qua được bao nhiêu tiếng chứ? Thứ hai, em chưa suy nghĩ được tiếp theo nên làm gì.” An Nhiên chép miệng, hờ hững vỗ lên vai anh trấn an: “Quan trọng là, em không bắt anh chịu trách nhiệm, đừng lo, nha?”
Tiếng sấm gầm bất chợt nổ ngang qua tai Hoàng Tuấn, toàn thân anh cứng ngắc như đá, khóe môi hơi hạ xuống, đuôi mắt cũng hạ theo, “Ý gì thế? Đừng nói với anh là em muốn một mình nuôi con anh đấy nhé?”
Cả trái tim mỏng này của An Nhiên thêm một lần vì anh mà rung lên, nhưng cô không phải người dễ bị lung lay. Cô gật nhẹ đầu: “Ừm, sao thế?”
Hoàng Tuấn sững sờ người, giây sau liền trở nên sốt sắng: “Sao là sao? Anh là bạn trai em, là ba của đứa nhỏ trong bụng em, anh có trách nhiệm, có quyền nuôi em và con. Không lẽ em định “chén” sạch anh xong, mang con anh cùng phủi mông bỏ đi à?”
Qua lời của anh, An Nhiên quả thực có chút áy náy, cảm giác như mình vừa “chơi qua đường” anh vậy, để bây giờ người ta lăn đùng ra ăn vạ. Cô sờ sờ ra sau gáy, hì hì cười gượng: “Thì…cũng không hẳn.”
“Cái gì mà cũng không hẳn? Em muốn bỏ anh sao?”
Ngay khi lòng bắt đầu bị dao động bởi ánh mắt chân tình cùng điệu bộ đáng yêu của anh, An Nhiên lén giật một cọng tóc sau gáy mình cho tỉnh táo lại. Cô không lựa chọn lảng tránh mà đường hoàng bày tỏ quan điểm cá nhân mình: “Có thể bây giờ anh yêu em, nên anh muốn chịu trách nhiệm. Nhưng qua vài năm nữa, không ai chắc chắn được mọi thứ có thay đổi hay không. Em không muốn trở thành bản sao của mẹ em, mẹ em may mắn tìm được ba em, nhưng tương lai của em thì không đoán được.”
Mãi đến thời điểm này, An Nhiên mới hiểu ra lý do tại sao lúc nãy, anh hỏi rằng cô có tin tưởng anh không, “Không phải em không tin anh, mà là em không tin vào thời gian. Anh suy nghĩ kỹ đi, em không muốn anh bồng bột đưa ra quyết định vì hai chữ “trách nhiệm”.”
Có lẽ ngoại trừ người trong nhà của An Nhiên cùng cô bạn thân của cô, Hoàng Tuấn là người duy nhất còn lại hiểu rõ, suy nghĩ này của cô là từ đâu mà ra.
An Nhiên và An Nhàn là anh em cùng mẹ khác cha.
Nhiều năm trước, mẹ An Nhiên sinh ra anh hai, nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, ba của anh hai nɠɵạı ŧìиɧ. Bỏ rơi hai mẹ con An Nhàn với lý do, sinh ra anh hai chỉ là sự cố, mà quyết định giữ lại đứa bé lúc ấy là do ông chưa đủ chính chắn, ông hối hận.
Hai năm sau, bà bén duyên với ba cô, cả hai đến với nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, và sinh ra cô. An Nhàn là người lý trí, cứng rắn và rất hiếu thảo. Anh thương mẹ chín thì thương em gái mười, cưng chiều, bao bọc cô, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc trong vấn đề học tập và giáo dục đạo đức.
Dù là vậy, nhưng Hoàng Tuấn biết rõ mình đang làm gì, đang muốn gì. Tình cảm hơn 4 năm anh dành cho cô, đâu phải tự nhiên mà bền vững và ngày càng lớn mạnh như vậy. Nói nhiều năm sau anh có thể thay đổi cũng không phải không có khả năng, nhưng anh dám khẳng định, anh sẽ không tệ bạc nhưng người đàn ông kia.
“Anh chỉ muốn được bên em, anh không hứa sẽ cho em được những gì như em mong đợi, nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng đạt được nó.” Hốc mắt, mũi, ruột gan Hoàng Tuấn nóng bừng như sắp cháy, “Em thật sự không muốn cho anh cơ hội sao? Cho anh một nửa thôi cũng được, làm ơn.”
Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng bi thương này của anh. Cũng là lần đầu tiên cô biết, hóa ra đàn ông cũng biết hạ mình vì người mình yêu.
Hoàng Tuấn không giống người chồng trước của mẹ, không giống người bạn trai trước của cô, và sẽ không giống bất kỳ ai.
Anh chỉ là anh, là người duy nhất cô yêu hiện tại.
An Nhiên hít sâu rồi thở ra, cô đứng dậy, kiên định nói: “Không ai có thể khiến em thay đổi quyết định. Hoặc là chúng ta cứ như bây giờ cho đến khi đứa bé ra đời, em sẽ tính tiếp. Hoặc là chúng ta dừng lại…”
“Đừng, đừng mà.” Hoàng Tuấn vội vã ôm chặt cô, giọng run run: “Xin em, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng bắt anh phải xa em.”
Hoàng Tuấn biết rõ không thể nào làm lung lay cô gái mạnh mẽ này của anh, nhưng anh sẽ hết lòng làm tất cả vì cô, vì anh muốn thấy cô hạnh phúc, vì anh muốn anh được trọn vẹn thuộc về cô.
Những ngày tiếp đó, Hải Uyên, Vân An, Hoàng Tuấn và An Nhàn đều thay phiên nhau đến chăm sóc An Nhiên. Cho đến khi phụ huynh hai bên biết được sự việc.
Ba mẹ Hoàng Tuấn thì khỏi phải nói, mừng còn hơn rước được thần Tài về. Chỉ thiếu nước, nếu như chỉ được chọn con trai hoặc con dâu, họ chắc chắn sẽ chọn con dâu.
“Nhìn mặt anh gần ba mươi năm, mẹ cũng chán rồi, mẹ muốn con dâu cơ.”
Ba mẹ An Nhiên ban đầu có hơi tức giận, nhưng vì An Nhàn bao che bớt một vài chi tiết, đại loại như: hai người đã quen nhau hơn 5 năm, phát sinh chuyện là chuyện bình thường. Nên ba mẹ cô mới hạ hỏa, và vì thương con gái, họ giao cho cô toàn quyền quyết định.
Kết quả tạm thời, Hoàng Tuấn rước cô về nhà để tiện chăm nom, đồng thời cũng đảm bảo được sự an toàn cho cô, hơn là để cô ở một mình.
Tuy nhiên khi nào Hoàng Tuấn mới có danh có phận, còn tùy thuộc vào tâm trạng của An Nhiên.