“Cô muốn hại chết tôi à?”
Vân An mấp máy nói gì đó với Loan, nhưng âm thanh rất nhỏ, camera cơ bản không thể ghi lại được.
Chỉ biết rằng ngay sau khi Vân An vừa nói xong, Loan gần như bốc hỏa. Cô ta trợn to mắt, tay bóp vào cổ đối phương, cây bút bi dí gần mắt của Vân An, chỉ cần cô ta bấm một cái, ngòi bút chắc chắn sẽ chạm vào, “Mày có gan thì nói lại xem nào?”
Dường như phát hiện ra có camera, Kim liền luống cuống khẩy tay Loan, “Ê…ê này…”
Đoạn camera chỉ dừng lại ngay đoạn ấy, nhưng ai là nạn nhân thì không cần bàn cãi nữa.
Loan và Kim tái mét mặt mày, vì câu nói nhẹ tênh của Thiên Quân mà xanh xao hơn nữa: “Hai người các cô, tôi và chủ tịch đã ký giấy xác nhận từ chối kết quả thực tập của hai cô. Đồng thời, từ nay về sau, hai cô không có cơ hội quay lại công ty nữa.”
Loan không bằng lòng, gân cổ lên nói: “Không công bằng!” Cô ta chỉ vào hai cánh tay rải rác những vết xước và vết bầm của mình, điệu phẫn uất: “An đánh tụi em, bằng chứng ở đây này.”
Kim thêm vào mấy lời phụ họa cho Loan, mong muốn cứu vãn tình huống được đến đâu hay đến đấy.
Nhưng họ không biết rằng, Phong là người có quy tắc, một khi đã quyết định, tuyệt đối không bao giờ rút lại.
Phong liếc mắt một cái, hai người kia liền câm như hến.
Căn phòng quay lại trạng thái im lặng, một lần nữa Phong lại phá vỡ nó: “An, tại sao không nói cho cậu biết chuyện này?”
***
Sân bay Quốc tế Ưng Châu.
“Nhiên, đợi anh với.” Hoàng Tuấn một tay xách vali, cuống cuồng chạy theo bóng dáng cô gái đang đi ở phía trước. Rõ ràng anh chỉ vừa quay đi một cái, cô nàng kia liền nhân cơ hội mà bỏ chạy.
Biết Hoàng Tuấn phát hiện ra mình, nên bước chân của An Nhiên ngày càng nhanh hơn.
Có điều sân bay vào ngày thường không đông khách, mà chân Hoàng Tuấn dài hơn An Nhiên, đuổi kịp cô chỉ là chuyện sớm muộn.
Và rồi, chỉ vừa bước thêm được một khoảng, cánh tay của An Nhiên đã bị Hoàng Tuấn kéo lại. Anh vừa thở dốc, trong lòng nhen nhóm một nỗi lo, “Em chạy đi đâu thế? Không phải đã đồng ý anh đưa em về sao?”
An Nhiên mím môi một cái, hai mang tai cô nóng như muốn bốc khói đến nơi, nhưng tông giọng và thái độ vẫn rất bình thản, “Anh hai em đến đón rồi.”
Hoàng Tuấn không thèm ngó nghiêng xung quanh, trực tiếp hỏi ngược lại cô: “Anh có thấy đâu? Nhàn nói với anh hôm nay công ty có việc bận mà?”
An Nhiên đứng hình toàn tập, cổ họng và đầu lưỡi đột nhiên hóa đá, muốn nói cũng không được. Hơn nữa, với cái l*иg ngực đang đập như ai đánh trống này, nó chi phối não bộ của cô, thật không biết nói sao cho phải.
Mấy ngày trước là do công việc nên mới không thể tránh mặt Hoàng Tuấn. Bây giờ về Ưng Châu rồi, cô muốn tránh mặt anh, ít nhất là cho đến khi cô có thể bình tĩnh lại sau một loạt sự việc đã xảy ra.
“Em…vẫn còn bận tâm chuyện…?”
Hoàng Tuấn dấp dửng chưa kịp nói hết câu, An Nhiên liền dùng bàn tay mình bịt miệng anh lại, nóng mặt nói: “Đừng nhắc nữa.”
Hoàng Tuấn bắt lấy cổ tay cô, sau đó chuyển thành tay đan xen tay, chầm chậm dắt cô rời khỏi sảnh lớn của sân bay, “Vậy chúng ta không nói nữa. Nhưng mà chuyện em đồng ý làm bạn gái anh, em không được nuốt lời.”
An Nhiên cứ mãi giữ im lặng, không chỉ khiến cho đầu óc cô càng rối tung rối mù hơn, mà còn khiến cho người bên cạnh thêm lo sợ.
Nhưng Hoàng Tuấn không cố gắng đào sâu tiếp, anh rời tay mình khỏi tay An Nhiên, chuyển sang vòng qua eo cô, nhẹ giọng: “Đi gần một chút, đừng để lạc anh.”
Ra gần đến chỗ đậu xe hơi thì bỗng nhiên có tiếng đàn ông gọi lớn: “Bơ, anh ở đây.”
An Nhiên nghe thấy giọng anh hai, mừng còn hơn vớ được vàng, lập tức chạy nhanh về phía anh mình.
An Nhàn nhanh chóng băng qua một số người đang đi ngược hướng mình, rồi dang tay ôm chầm lấy em gái. Cảm nhận rõ rệt cái run của An Nhiên, anh dám chắc phần lớn là em đang muốn khóc, nên mới dịu dàng vỗ về: “Không sao, có anh hai đây rồi, anh hai đánh tên chết bầm kia cho em được không?”
An Nhiên mếu máo lắc đầu liên hồi, ngữ điệu có chút kiên quyết: “Không được.”
“Vậy anh phải làm sao? Chắc chắn là thằng Tuấn tính kế lên giường với…”
“Không phải!” Vào thời điểm nhạy cảm như hiện tại, An Nhàn lại thốt lên hai chữ cấm kị kia, An Nhiên thẹn quá, dẫm mạnh lên chân anh hai, “Không được nhắc!”
Mà ngay lúc này, Hoàng Tuấn mới bắt kịp hai anh em. Chào đón anh là một thái độ chẳng mấy tốt đẹp, cái mặt của An Nhàn còn đen hơn cả đít nồi, chìa tay ra, lạnh giọng nói: “Đưa vali đây.”
“Đây.” Hoàng Tuấn giao lại vali cho An Nhàn, thuận tiện hỏi: “Sao cậu nói hôm nay cậu đi làm?”
An Nhàn dễ dàng đoán được ẩn ý đằng sau câu hỏi kia, không kiêng dè đáp trả: “Nghỉ, tôi phải đích thân đón em gái tôi. Để con cáo già đội lốt cừu như cậu đưa em tôi về, mơ giữa ban ngày?”
Bỗng nhiên An Nhiên giật giật áo anh hai, sau đó lùi về phía sau một bước, “Anh hai, cõng em.”
An Nhàn cõng em gái đi phía trước, Hoàng Tuấn kéo hai chiếc vali lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi An Nhiên đã yên vị trên xe, Hoàng Tuấn mới ló đầu vào, trầm giọng nói với cô: “Về đến nhà nhớ nhắn với anh một tiếng.” Giây sau lại hướng đến “quả bom hẹn giờ” ngồi bên ghế lái, “Đi cẩn thận, anh vợ.”
“Cút! Nhà tôi không nhận cậu làm rể!”
***
“Cậu?” Loan và Kim há hốc mồm, trợn trắng mắt, hết nhìn Phong lại quay sang Vân An, tóm lại là sốc đến mức chẳng nói nên lời.
Vân An hơi ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng những người đang ngồi trên ghế, cuối cùng dừng lại ở Phong, trả lời câu hỏi Phong vừa đặt ra: “Đây là chuyện riêng của cháu, cháu có thể giải quyết được.”
Phong ôm trán thở dài: “Cháu đang ở công ty của cậu, dù có chuyện gì cũng nên nói với cậu, hoặc ít nhất là nói với cấp trên của cháu chứ? Để người ta gây gỗ với cháu thành ra thế này, cậu còn mặt mũi nào đối diện với ba mẹ cháu đây?”
Chính vì mấy lời này của Phong, mặt xấu của Loan đột ngột trỗi dậy, cứng cỏi buông một loạt những câu từ khiến người nghe phải phẫn nộ:
“Thì ra là con ông cháu cha, có người đỡ lưng cho à? Vụ học bổng và thủ khoa chắc hẳn là cũng đút lót không ít tiền nhỉ?” Loan không màng đến thái độ của những người xung quanh, càng không thèm quan tâm đến cô bạn đang run như cầy sấy của mình, cười một cách đầy mỉa mai: “Buồn cười thật đấy, tôi biết cô chẳng phải loại hay ho, giỏi giang gì. Ban đầu tôi còn tưởng là cô ngủ với ông lớn nào nên mới được nhận vào làm nhanh thế cơ.”
Bụp! Một tiếng động vang vọng khắp cả căn phòng, khiến ai nấy sững sờ im bặt.
Là Hải Uyên vừa rút cây bút bi trên tóc mình và đặt mạnh xuống bàn, găm chặt mắt lên cái miệng chua ngoa của Loan, lười biếng cất giọng: “Có gan thì nhắc lại lần nữa xem?”
Điểm nhấn cho gương mặt không một gợn cảm xúc của Hải Uyên, là ánh mắt hình viên đạn đen khịt. Nó khiến Loan có phần kinh hãi, những sợi tơ đỏ trong mắt biến mất chỉ trong giây lát.
“Có người chống lưng nhưng vẫn phải xếp hàng đợi phỏng vấn, mất 3 tháng thực tập, trường hợp này tôi mới chứng kiến lần đầu đấy.” Thiên Quân lên tiếng, “Còn nữa, năng lực của anh Phong giỏi giang đến đâu, nếu là cậu cháu ruột, ít nhiều chắc cũng có di truyền chứ nhỉ?”
Để thêm phần kịch tính, Minh Khang tặc lưỡi, vờ như chỉ vu vơ bình luận: “Thực lực hay cửa sau bây giờ quan trọng không?”
“Anh nói thử xem? Mà công ty chúng ta đặt cái gì lên đầu nhỉ?”
“Đạo đức.” Hải Uyên ngắn gọn đáp lời Thiên Quân.
Phong đập tay xuống bàn, dõng dạc tuyên bố: “Từ nay về sau, cô Loan chính thức bị liệt vào danh sách đen của công ty tôi. Đạo đức của cô, tôi sẽ đánh tiếng với một vài bạn bè mà tôi quen biết, để họ cân nhắc xem, công ty họ có nhu cầu được vấy bẩn hay không.”
“Một vài” trong câu nói của Phong, ít nhất cũng là gần hết những công ty có liên quan đến game, thiết kế, nghệ thuật có mặt tại Ưng Châu. Đồng nghĩa với việc, nếu muốn tiếp tục ở Ưng Châu thì Loan buộc phải đi trái ngành, hoặc là sang thành phố khác với tấm bằng đại học bị dính chút “tiền bẩn” của mình.