Ngày đầu tiên trở lại sau chuỗi ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nghĩ đến mớ bản thảo mà mình sắp phải đối mặt, Hải Uyên không tránh khỏi ủ rũ mà thở dài.
Hôm nay cô không đi bộ nữa mà chọn ngồi xe của Hồng Khánh, anh theo cô đến tận lúc lên thang máy, tay trong tay mãi chẳng chịu rời.
Đến khi Hải Uyên thở dài thêm một tiếng nữa, tay cô cũng gỡ ra khỏi tay anh, Hồng Khánh mới có chút bất an lên tiếng: “Sao thế?”
“Không sao.” Hải Uyên ảo não nhìn xuống bàn tay mình, nhỏ tiếng: “Nếu anh chưa muốn công khai, em không vội.”
“Nhưng anh vội, anh muốn công khai.”
Hải Uyên sáng mắt ngước nhìn anh, Hồng Khánh liền bắt lấy bàn tay cô nắm lại, thậm chí còn nắm chặt hơn nữa. Bên tay kia, ngón trỏ của anh vuốt dọc sống mũi cô, dở khóc dở cười nói: “Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ ngợi cái gì thế? Ai nói với em là anh không muốn công khai?”
Hải Uyên mím môi một thoáng, có phần ấp úng đáp: “Thì…em đang nghĩ…anh mới vào làm…yêu đương với người cùng công ty…em sợ mọi người lời ra tiếng vào với anh.”
Thật tâm mà thưa, Hải Uyên cũng chẳng biết lý do vì sao cô lại nghĩ như thế. Có thể là vì nhiễm phim ảnh quá nhiều, có thể là vì lòng người khó đoán trong khi miệng ai người đó có quyền nói. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng nhất chính là chuyện tình của hai người tiến triển khá nhanh đối với cô, cô sợ anh cũng cảm thấy như thế, càng sợ anh chưa sẵn sàng công khai.
Như đoán ra tâm tư ẩn trong màu mắt của Hải Uyên, Hồng Khánh cười nhẹ thành tiếng, dắt tay cô ra khỏi thang máy, “Em có thể nào đừng chỉ nghĩ cho anh được không? Anh không có lý do gì để che giấu chuyện mình yêu đương cả. Ba mẹ anh đều biết rồi, người ngoài còn quan trọng sao? Mà kể cả ba mẹ anh không biết đi chăng nữa, anh cũng không rỗi công đi để ý lời người khác nói.”
Có điều, nếu như người khác dám đặt điều nói xấu người yêu anh, anh chắc chắn sẽ không làm lơ, càng sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.
Hải Uyên có vẻ rất kinh ngạc, cô dừng lại, sừng sờ một lúc, “Ba mẹ anh biết rồi?”
Hồng Khánh nhẹ nhàng gật đầu một cái, lòng cô nặng thêm một ít, ngay sau đó liền chuyển sang bối rối: “Vậy…vậy em có nên đến…chào hỏi ba mẹ anh một tiếng không?”
“Được, nếu em muốn, anh lúc nào cũng sẵn sàng dắt em về ra mắt.”
“Nhưng…”
Hải Uyên mới thốt lên được một chữ, sau cô và Hồng Khánh lù lù xuất hiện một người, kèm theo tông giọng trầm ngân dài một quãng như gọi hồn ai: “Ra mắt cái gì?”
Hại Hải Uyên giật nảy mình, suýt chút thì lỡ miệng văng tục.
Cô vội vàng bị miệng mình, rồi chuyển xuống vuốt ngực ổn định hơi thở, giả vờ ấm ức trách móc: “Dọa chết em rồi! Không ưa thì nói một tiếng, không cần giở trò quỷ nhát em.”
Tín đắc ý nhướng mày cười, Hồng Khánh bỗng chốc ngắt ngang khiến anh đứng hình toàn tập.
“Đúng đấy, người yêu em rất sợ ma, về sau anh đừng chơi thế nữa nhé.” Hồng Khánh điềm đạm khuyên bảo.
“Người…yêu?” Tín trố mắt nhìn xuống hai bàn tay dính chặt vào nhau rồi trầm trồ: “Tôi biết mà! Tôi biết sớm muộn cũng có ngày này mà!”
Sau đó Tín xoay người đi về khu làm việc, hai tay dang rộng, mang theo giọng cười mãn nguyện vọng dài qua: “Há! Giang sơn của trẫm, OTP real rồi! Sự nghiệp của trẫm sắp lên hương rồi!”
Hải Uyên ôm trán lắc đầu ngán ngẩm, miệng lẩm bẩm: “Riết rồi cái nhóm này không ai được bình thường hết.”
“Còn không phải là từ nóc dột xuống hay sao hả, tôn thượng?” Tín nói lớn, ẩn ý châm chọc Hải Uyên.
Hồng Khánh giương mắt dõi theo Tín từ lúc đến giờ, trong đầu nảy sinh lên một thắc mắc: “Anh tưởng anh ấy rất trầm tính, là cái cụm từ “mỹ nam an tĩnh” mà giới trẻ nói ấy.”
“Vậy anh già lắm à? Mà giới trẻ với chả giới già?” Hải Uyên vừa nói vừa cười, xong mới giải đáp: “Nhóm em á, Tín điên số hai không ai số một.”
Dứt lời, phía khu làm việc lần nữa vang đến giọng nói của Tín: “Tôn thượng số một, trẫm số hai.”
Hải Uyên: “…”
*OTP: dùng để chỉ mối quan hệ lãng mạn hư cấu do fan tạo ra về cặp nhân vật, thần tượng, người nổi tiếng bất kỳ.
*OTP real: cặp đôi, mối quan hệ lãng mạn có thật.
Quả nhiên Hải Uyên dự đoán không sai, số bản thảo tích tụ cả mấy ngày phải nói là chất đầy như núi.
Tín biết tính cô rất khó, nên thân làm trợ lý, tất cả các bản thảo đều sẽ được Tín góp ý chỉnh sửa tỉ mỉ với tác giả trước rồi mới bàn giao cho cô. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi một vài lỗi nhỏ, lần này cũng vậy.
Hải Uyên ngồi co chân lên ghế, chăm chú quan sát thật kỹ lưỡng những bức họa cho màn mới của game do nhóm cô vẽ. Còn Tín rỗi công kéo ghế ngồi bên cạnh, lúc góp ý, lúc im hơi lặng tiếng, lúc lại kể chuyện thú vị xảy ra trong mấy ngày cô đi vắng.
Trong đó, có một chuyện hoàn toàn thu hút sự chú ý của Hải Uyên.
Cô vẫn dán mắt lên màn hình, nhưng nét mặt căng thẳng hơn, hỏi: “An lên bộ phận của anh Quân? Làm gì?”
“Có bạn trên đấy, hình như là mua đồ ăn giúp bạn.” Tín nhếch mày cười, “Anh hay nằm trong góc nên không ai thấy, tình cờ nghe lỏm được đấy.”
“Bạn? Sao em chưa từng nghe nói An quen biết ai ở trển?”
“Em hỏi anh, anh biết hỏi ai?” Tín ngẫm nghĩ một lúc, thử đưa ra phán đoán: “Bên ông Quân mới có thực tập sinh, có khi nào là một trong số đó không?”
Bạn của Vân An là ai, hay Vân An có làm chuyện gì, đó đều là chuyện cá nhân của cô ấy, Hải Uyên chắc chắn sẽ không để tâm.
Thế nhưng khi nhìn thấy vết xước mờ trên gương mặt và hai cánh tay của bạn mình, giác quan thứ sáu sâu trong Hải Uyên vừa hay trỗi dậy.
“Ai làm?” Hải Uyên trầm mặc, ngắn gọn hỏi.
Vân An đặt văn kiện xuống bàn làm việc, vì câu hỏi của Hải Uyên mà vô thức sờ lên vết thương cũ trên mặt. Cô cười cười đáp: “Móng tay mình mới cắt, nên lúc rửa mặt không cẩn thận bị xước vào.”
Khoảnh khắc con ngươi Vân An dao động trong tíc tắc, Hải Uyên thu vào tầm mắt của mình rồi, đồng thời cũng ghi nhớ cái nét trốn tránh quen thuộc của bạn mình, “Thắng đánh với cậu?”
“Không phải anh ấy.”
“Vậy thì ai dám?”
Vân An bất chợt bị hẫng một nhịp tim, hơi thở theo đó bị trì trệ, chậm chạm đi. Cô dính bẫy rồi, và như những lần trước, cô không qua mắt được Hải Uyên.
“Người mới bên anh Quân làm phải không?”
Vân An càng im lặng, Hải Uyên càng tự tin cho rằng giả thuyết của mình đưa ra là đúng.
Hôm Vân An nói rằng sẽ đến thăm cô, cuối cùng không đến. Đương nhiên, Hải Uyên không đặt nặng vấn đề Vân An có phải đến thăm mình hay không, nhưng đến một lời nhắn mà Vân An cũng không gửi cho cô, khiến cô cảm thấy có chút kì quái. Nhưng cảm giác đó rất nhanh bị gạt bỏ đi, vì cô nghĩ rằng bạn mình đang quá bận rộn.
“Người bắt nạt cậu, cậu muốn tự khai, hay là để mình đích thân tìm hiểu?”
“Không phải là bắt nạt, mà là chút ân oán nhỏ thời cấp ba thôi.” Vân An vỗ nhẹ lên vai Hải Uyên, “Không phải chuyện của cậu, đừng chen vào.”
Xong, không để Hải Uyên kịp phản ứng, Vân An đã nhanh chóng rời khỏi phòng.
Chỉ mới quen biết Vân An từ năm vào đại học thôi, nhưng vì độ thân thiết nên tính tình bạn thế nào, Hải Uyên gần như hiểu rất rõ. Nếu Vân An đã trốn tránh và lấp liếʍ cho qua, thì cho dù có kề dao vào cổ, bạn cô cũng sẽ không hé nửa lời. Điều này luôn khiến cô và An Nhiên phải đau đầu suy nghĩ giải pháp.
Gây gỗ với cô, cô có thể nhịn. Nhưng với người khác, đặc biệt là tác động vật lý, Hải Uyên nhịn không nổi. Cô dễ bị kích động, nhưng không dễ bồng bột nảy sinh ra những hành vi thiếu suy nghĩ.
Nét mặt Hải Uyên xám xịt, một tay nắm chặt cây bút chì, một tay vò nát tờ giấy trên bàn, con ngươi tối sầm găm chặt về hướng cánh cửa.
Hồng Khánh thật lòng đã nghĩ rằng trên đầu Hải Uyên đang bốc khói, còn xung quanh căn phòng bên kia thì bị vây kín toàn mây đen và sương mù.
Cho tới khi cây bút chì trong tay mình gãy làm đôi, Hải Uyên mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cô nuốt khan một lượng không khí lớn để nó đè cục tức xuống.
Chỉ trong chưa đầy hai phút ngắn ngủi, Hải Uyên đã hoàn thành tất cả hai cuộc điện thoại.
Cuộc thứ nhất là gọi cho Thiên Quân, với mong muốn được biết thông tin của năm thực tập sinh mới đến bộ phận của anh.
Cuộc thứ hai là với người kiểm soát camera an ninh của công ty, yêu cầu được trích xuất đoạn băng ghi lại trong khoảng thời gian mà cô đi vắng.
Bước cuối cùng, chính là bác Mai. Bác ấy là nhân viên dọn dẹp, ít nhiều cũng sẽ biết được chút ít sự tình.