Hai phút sau, cuối cùng Tiểu A Lương cũng bình tĩnh lại, cô lau hai hàng nước mắt, sau đó lặng lẽ đi xem, nhưng mà mới ló đầu tìm kiếm đã thấy trước mặt là hàng chục đôi mắt mèo lấp lánh.
Tiểu A Lương bối rối: “... Hic.”
Cô chớp chớp mắt, bất ngờ lùi về sau một chút, tiến đến bên tai mèo đen nhỏ, lặng lẽ hỏi nó, “Meo meo, chúng nó đều do em mang đến cứu chị à?”
“Meo ~”
Đương nhiên không phải, khứu giác Phong Cửu không nhạy, nó đi theo đàn mèo này tìm được đến đây. Chẳng qua tốc độ của nó cực nhanh, lại có mèo lớn chỉ đường, vì vậy chúng nhanh chóng đuổi được đến chỗ này.
Nhưng cũng nhờ nguyên nhân này, Phong Cửu cảm giác được khác thường, có một số người thật sự rất được động vật nhỏ thích, nhưng loại người động một chút đã thu hút hơn hàng ngàn con mèo như này, chắc chắn có vấn đề.
Còn có việc hai ngày nay nó khôi phục được một chút yêu lực, có lẽ cũng có liên quan đến cô bé.
“Oa, cảm ơn Meo Meo, em thật tốt ~”
Tiểu A Lương không nghe hiểu tiếng mèo, tự nhiên sẽ nghe theo suy nghĩ của mình. Cô không che giấu sự cảm động của mình, tiến lại hôn vài cái lên mặt đầy lông xù của Phong Cửu.
“Chụt chụt ~”
Phong Cửu bị hôn đến mức mặt đầy nước mắt: “...”
【 Này, nhóc dơ muốn chết, đừng chạm vào ông!!! 】
Mèo đen nhỏ ngẩng cổ, meo meo meo đẩy cô ra ngoài.
Sau khi phi lễ với mèo nhỏ xong, Tiểu A Lương đi tới chỗ cửa xe khẽ meo meo, ló đầu ra bên ngoài nhìn bốn phía, —— Tất cả đều là mèo.
Sau khi xác nhận xung quanh không có gì nguy hiểm, cô bắt đầu mở trói giúp mấy bạn nhỏ bên cạnh. Tiểu A Lương lau nước mắt, vừa giải thích, vừa thấp giọng an ủi bọn họ, “Không sao đâu không sao đâu, nhóm meo meo đã đánh cho nhóm người xấu chạy rồi.”
“Vừa rồi chị Hà Lạc đã gọi cho chú cảnh sát rồi, đợi lát nữa là có thể về nhà.”
“Đừng sợ...”
Trong không gian chật hẹp bỗng chốc yên tĩnh, sau đó vang lên âm thanh nức nở hết đợt này đến đợt khác, mặc dù đã xé hết băng dán, nhưng các bạn nhỏ vẫn không dám lớn tiếng khóc nháo, chỉ co rúm lại bên người Hà Lạc, nức nở giống như thú nhỏ.
“Hu... Hu hu hu... Mẹ ơi...”
—— Những tiếng này làm lòng cô tan nát.
Phong Cửu nhìn cô bé đang cố gượng cười giúp một đứa bé khác lau nước mắt, nội tâm bỗng thấy hơi phức tạp.
Trong nhận thức của yêu quái, tất cả con người đều tham lam xảo trá, ích kỷ, nhưng con người nhỏ nhỏ trước mặt lại đánh tan nhận định trước đó của nó.
【 Chậc, sao lại có người ngốc đến mức này chứ? 】
Sau khi được cứu, chuyện đầu tiên cô làm không phải là đi trả thù, cũng không phải nghĩ cách làm sao về nhà, mà là cố gắng cười để an ủi những đứa trẻ khác.
Lúc trước cũng vậy, rõ ràng chỉ là mấy con mèo hoang nhỏ thôi, mà cô cũng đánh cược tính mạng của mình.
Phong Cửu ngơ ngẩn nhìn cô bé, dường như nơi sâu trong trái tim bị tác động bởi cô.
【 Cô nhóc này… 】
—— Quá sạch sẽ.
Giống như là viên ngọc trai bị chôn dưới đáy biển sâu, không dính bụi trần. Lại như ngày đầu tiên của cuộc đời, khí trời ấm áp.
Rõ ràng nếu nói về ngoại hình, thì có lắm yêu quái đẹp hơn nhiều. Nhóc con này vừa yếu vừa ngốc, luôn bị người khác bắt nạt, nhưng không biết từ khi nào, nó lại đột nhiên hơi để ý.
【 Chậc chậc, chắc là do quá yếu nên mình không nhìn nổi thôi… 】
Nghĩ vậy, Phong Cửu bực bội lắc lắc đuôi, nhảy ra ngoài xe. Một con mèo mướp hai màu đen trắng cung kính ngồi xổm bên ngoài: “Meo meo, meo meo meo ~~~”
【 Đại nhân, xe cảnh sát đã được dẫn tới đây. 】
Phong Cửu còn chưa kịp nói, bỗng nhiên nhận ra gì đấy, lỗ tai run lên, lập tức ngẩng đầu nhìn lên ——
Dưới ánh trăng sáng tỏ, một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm nhảy từ trên trời xuống, tóc dài màu trắng tuyết, mặt mày quyến rũ, cô mặc một bộ váy dài không rõ kiểu dáng, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra ngoài.
Vυ"t ——
Cô như con bướm dập dìu dừng trên thân xe, tùy ý đưa mắt, xung quanh cô đều là mèo lớn. Mắt cô nhắm lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn: “Ấy? Bị con người mang đi thật này.”
Nói rồi, Hạ Nhiêu bất giác lộ ra chút ý cười, cô nhảy từ trên xe xuống, rồi lần theo hương cỏ tiên bị con người lấy.
Nhưng tay chưa kịp đυ.ng tới cửa xe, cô đã đối mặt với một đôi mắt màu xanh lục đậm. Đôi tròng đen mỹ lệ cực kỳ xinh đẹp, giống như tinh vân sáng lạn giữa vũ trụ vậy.
“...”
Trong nháy mắt, dường như Hạ Nhiêu đã bị đôi mắt kia cố định, mèo đen nho nhỏ lạnh nhạt mang theo chút đề phòng nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn kẻ địch có tính uy hϊếp.
Ầm ——
Bỗng chốc, trong đầu cô như có gì đó nổ tung, những mảnh ký ức nhỏ đủ màu như kính vạn hoa hiện lên trước mắt ——
Tay người đàn ông đầy máu, âm tiết đứt quãng, đôi mắt xanh lục đầy nước mắt, đằng sau là biển lửa tựa như muốn thiêu rụi cả thế giới.
【 Hạ Nhiêu, giữ nó giúp ta… 】