Chương 40

Lúc này, bà lão nọ bỗng chạy từ trong xe ra, thét lên chói tai, trên mặt đầy máu, làn da trần lộ ra máu thịt lẫn lộn, gần như đã không nhìn rõ được hình dạng ban đầu. Bà điên cuồng vội vàng chạy trên đường cái, đầu tóc bạc phơ tung bay trong gió.

Bà hét lên một cách quá khích và điên cuồng, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài.

“Đây đều là báo ứng!!!”

“Báo ứng ——”

Lúc bà nhìn thấy những con mèo đó vây quanh mình, Bạch Hiểu Yến dường như thấy được những cô gái và trẻ con mà bà đã từng xử lý.

Từng gương mặt vô tội lại sợ hãi kia, từng tiếng khóc lóc cầu xin thống khổ lại hèn mọn, giờ phút này tựa như đèn kéo quân lướt qua trong đầu bà.

【 Cứu, cứu tôi với, cầu xin bà… 】

【 Không —— 】

【 Không —— 】

【 A a a a!!!! 】

—— Truyền thuyết kể rằng, phụ nữ bị chết oan sẽ biến thành mèo để trở về báo thù.

Cho nên, chắc chắn đây là báo ứng... Họ trở về trả thù… “Họ đã trở lại…”

“Đừng tìm tôi… Đừng tìm tôi… Tôi cũng không có cách mà…”

Bà ôm đầu, nghiêng ngả lảo đảo chạy, miệng lẩm bẩm lầu bầu tựa như kẻ điên.

“Đều do bọn chúng ép tôi, bọn chúng ép tôi!!!”

“Hu hu hu, là do bọn chúng ép tôi...”

Lúc trước, Bạch Hiểu Yến cũng là người bị bán vào trong núi, về sau người đàn ông mua bà ta chết, bà cũng già rồi, vì thế, bà ta vì tiền mà bắt đầu làm việc với đám ác ma kia.

Thật ra, cũng không hẳn là vì tiền, mà là vì bà ta ghen tị.



Bà ta bị đánh đập mấy chục năm, làm trâu làm ngựa mấy chục năm, bị vô số đàn ông làm ô uế, dựa vào cái gì chỉ có thanh xuân và cuộc đời bà ta bị hủy hại, mà những người phụ nữ khác lại có thể sống một đời hạnh phúc vui vẻ?

Vì ghen ghét, bà ta từ người bị hại dần biến thành một người đáng ghê tởm như bây giờ.

—— Cho nên hôm nay, báo ứng tới.

Chỉ là... Tại sao lại không đến sớm hơn?

“Quá muộn rồi ha ha ha ha...”

“Ha ha ha ha...”

Bà ta vừa chạy vừa thét chói tai như nữ quỷ gào rống, nghe không ra là bà ta đang khóc hay đang cười, nước mắt và máu trộn lẫn với nhau, chảy xuống mặt đất, kéo dài thành một đường màu đỏ.

Người trong xe không phải đang điên cuồng chạy ra ngoài, thì cũng đang bị mấy chục con mèo lớn lôi ra, làn da trần bị cào cắn cấu xé, nhìn không ra hình dạng, tựa như bùn nhão.

“A a a a a a!!!”

“Đừng mà, đừng mà!!!”

“Sai rồi... Tôi sai rồi a a a a!!!”

Lưu Tài bị đau đến tỉnh, nhưng vừa mới mở mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành màu máu, tiếp theo chính là mảnh đen vô tận. Hắn cảm giác được mắt mình đau đớn khó tả, bất thình lình hắn hét lên thê thảm: “Mắt!!! mắt tôi!!!”

Răng nanh sắc bén cắn rách da dễ như trở bàn tay, sau đó xé rách thêm mảnh da thịt. Trên người hắn có mùi máu của Tiểu A Lương, là mục tiêu trả thù của bọn mèo lớn.

Làn da trần bị cào cắn đến mức có thể nhìn thấy xương trắng, máu thịt trộn lẫn, hắn bị hàng chục con mèo lớn cấu xé, giống như khổ hình lăng trì vậy.

“A! A a a a!!!”

Giờ phút này, Tiểu A Lương đang chen chúc cùng đám trẻ con ở hàng cuối của Minibus, các cô đều bị bịt mắt, có lẽ là để các cô không nhớ đường về. Hà Lạc lúc đầu còn giả vờ bất tỉnh, nhưng vì mất máu quá nhiều, hiện tại cô bé ngất thật rồi, còn sốt cao.

Lúc này, Tiểu A Lương nghe thấy rất nhiều tiếng mèo kêu, cũng nghe thấy rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết.

Đáy lòng cô bé trầm xuống, lập tức lén lút gỡ dây thừng trên tay xuống, hên là chị Hà Lạc thắt nút thòng lọng cho cô. Nhưng chưa kịp kéo miếng vải đen che mắt xuống, trong lòng đã cảm giác được một cục lông xù xù.



Cảm xúc này...

Độ lớn này...

Cô bé sửng sốt, trong âm thanh ngập tràn niềm vui sướиɠ, “Meo Meo!!!”

“Meooo ~”

Mèo đen nhỏ lên tiếng, dùng móng vuốt móc miếng vải đen che mắt cô xuống. Giây tiếp theo, nó dùng thịt lót hung hăng đánh bạch bạch vào mặt cô bé.

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp!

“Meo ngao meo meo meo ngao ngao ngao ngao!!!”

【 Bảo nhóc mang tôi theo đi, nhóc không chịu. Giờ thì hay rồi, bị đám người này bắt đi, hừ! 】

“Hu hu, Meo Meo, chị cũng rất nhớ em ~”

Chỗ bị thịt đệm đánh vào không có chút đau nào, ngược lại còn mang theo niềm an ủi. Chóp mũi Tiểu A Lương chua xót, ôm mèo nhỏ vừa khóc vừa hôn. Nước mắt như hạt ngọc trai rơi lách tách lách tách xuống đầu mèo đen nhỏ, làm tóc mái đã bị thổi phồng lên xẹp xuống.

“Meo meo mèo meo... Ngao ngao ngao!!!”

【 Ai, ai nhớ nhóc, ông đây chỉ đang... Chỉ đang khát thôi!



Lúc trước còn hứa lúc về sẽ pha sữa đậu nành cho nó, kết quả trời tối rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Làm nó phải chạy một chuyến xa như này.

“Meo!”

【 Chậc, phiền phức! 】

Vẻ mặt mèo đen hung tợn, nhưng lại chẳng giãy giụa gì, chỉ vẫn luôn kêu meo meo đầy ghét bỏ.

【 Này, nước mũi của nhóc rơi vào người tôi này! 】