Chương 38

Một – Một – Không “Tút…tút…”

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa đáng sợ như đập vào tim mỗi đứa trẻ.

“Em canh cửa, cởi thứu kia ra.”

Vừa nói, Hà Lạc cắt sợi dây trên cổ tay cô, giọng khàn khàn, giống như mài giấy ráp. Tiểu A Lương gật đầu, nhưng nhìn không biết đang run rẩy hay gật đầu.

Cô vừa lảo đảo ra nhìn cửa, vừa run rẩy nhặt bαo ©αo sυ trên đất mở ra.

“Xin chào. quầy phục vụ đồn cảnh sát xx110 xin nghe.”

— Gọi được rồi!

“Chú cảnh sát, cháu tên Hà Lạc, bây giờ là… Ngày hai mươi mốt tháng năm cháu bị người ta bắt cóc. Bây giờ đang bị nhốt trong một nông trại không biết tên. Xung quanh đều là núi. Tây… Phía tây có quốc lộ Bàn Sơn, phía bắc… Hức, có một rừng cây hòe rất lớn.

Từ đây có thể thấy một ngọn tháp màu đỏ rất xa. Cháu… Bên cạnh cháu có chín đứa trẻ. Sáu nam, ba… Ba nữ… Đều còn sống… Xin chú hãy dùng điện thoại để xác định vị trí.”

Hà Lạc vừa nghẹn ngào đến mất giọng, vừa ép mình phải nói xong. Cô kìm nén nói nhỏ, sợ người bên ngoài nghe thấy. Ánh mắt Tiểu A Lương căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa. Cánh cửa kia đã xuất hiện vết nứt.

“Chị… Chị ơi! Cửa sắp đổ rồi!”

Hà Lạc cắn răng, lập tức cúp điện thoại, tháo thẻ điện thoại, bỏ vào bαo ©αo sυ, cột chặt. Sau đó trực tiếp nuốt luôn xuống. Cuối cùng ném phần còn lại của điện thoại ra bên ngoài cửa sổ.

Cô buộc dây vào tay Tiểu A Lương lần nữa, sau đó dán băng dính của cô lên.

“Đi đi. Không được ở chung một chỗ với bọn họ. Sau này, bọn họ hỏi em cái gì, đều phải nói không biết. Đã hiểu chưa?!”

“Ưm… Ưm!”

Lúc này, Hà Lạc vội nhét những vật khác về trong túi Lưu Tài, sau đó cởϊ qυầи gã ta ra, làm như hiện trường cưỡиɠ ɠiαи không thành công. Sau đó, cô ngã sang bên cạnh, hơi thở thoi thóp.

Rầm —



Cửa gỗ bị đập vỡ.

Mấy người đàn ông mặt bóng loáng đi tới, mặt mũi hung ác, còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Có lẽ vừa rồi mấy gã mới nhậu nhẹt. Đều là đàn ông, nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy là hiểu rõ.

“Hừ. Bảo nó đi tra hỏi. Kết quả lại làm như vậy.”

Hai ba người kiểm tra những đứa trẻ khác có gì khác thường không. Một người đàn ông khác nắm tóc Hà Lạc vứt qua một bên, cẩn thận xem xét vết thương của Lưu Tài, hơi hả hê nói “Ha. Tình huống này, chậc chậc chậc. ngay cả một con ranh cũng không làm gì được.”

“Được rồi. Tên này ăn ở không tốt bị một con nhóc đập đầu, để bà già kia lấy cho nó ít thuốc. Tao còn tưởng là chuyện gì lớn lắm.”

Đại ca Lý Nhiên đứng ở cửa nhíu mày.

“Tao cảm thấy chuyện này không đúng lắm… Lục soát trên người con nhóc kia và mấy đứa trẻ xem có đồ gì không.

Trương Thuận, lái xe đi. Bây giờ chúng ta đi.”

“Đại ca, không phải chứ. Chúng ta đã bận rộn hai tháng không nghỉ ngơi rồi. Vất vả lắm tối nay mới được ngủ ngon…”

Trương Thuận đang nói, nhìn ánh mắt thâm độc của người đàn ông, chỉ có thể chấp nhận đi lái xe.

“Vâng. Tôi đi ngay.”

Nửa giờ sau, hai chiếc xe tải lớn chạy trên quốc lộ Bàn Sơn. Những đứa trẻ bị nhốt bên trong chiếc xe đằng sau.

Trời sáng là lúc lạnh nhất, ánh trăng rất rõ, gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, cây cối xung quanh xào xạc, nghe rất kinh dị.

Bọn gã uống rượu, trong xe phát mấy bài hát thô tục. Mấy người đàn ông trò chuyện tục tĩu, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười to thô bỉ.

“Tôi nói mọi người nghe, Lưu Tài ngu ngơ chưa thấy cảnh đời bao giờ, đến con nhóc mười ba mười bốn tuổi cũng nhìn trúng được. Năm ngoái tôi làm với nữ sinh đại học, mùi vị đó chậc chậc chậc.”

“Mày được lắm. Còn làm với con mẹ nó sinh viên đại học.

Trâu bò nha.”



“Ha! Ông đây chăm chỉ, nữ sinh đó…”

Kít —

Chiếc xe tải phía trước bỗng nhiên dừng xe khẩn cấp, sau đó nổ máy. Chiếc xe phía sau cũng phanh gấp theo. Mấy người đàn ông đồng loạt bị đập đầu, không chút đề phòng. Tiếng va đập vang lên liên tiếp.

“Con mẹ mày. Trương Thuận. Mày làm gì thế!!!”

Trương Thuận run rẩy trả lời.

“Tôi… Hình như tôi đâm vào một con mèo.”

“Đâm thì đâm. Mèo hoang vùng nông thôn nhiều như vậy, cán qua rồi cứ đi luôn không được à?”

“Không phải…”

Sắc mặt Trương Thuận trắng bệch, hàm răng run rẩy.

“Tôi… Tôi không hề phanh xe.”

“...”

Vừa nói xong, trong xe rơi vào khoảng im lặng.

Mấy giây sau, một con mèo nhỏ đen đột nhiên xuất hiện trên cần gạt nước của xe van. Đôi mắt xanh lục lạnh như băng, giống như hai đốm lửa bùng cháy trong rừng rậm tối đen.

Nó nâng móng trước, nhẹ nhàng ấn lên kính chắn gió.

Két —

Âm thanh vỡ vụn chói tay vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, những vết nứt lan ra trong vài giây như mạng nhện.

Cùng lúc đó, lấy xe làm trung tâm, những đôi mắt mèo dày đặc sáng lên, rất nhiều mèo từ dưới núi chạy tới, giống như trận thủy triều chảy xiết không thể ngăn lại —

“Meo nghéo!!!”