“......”
Không được!
Nó phải đi tắm.
Ngay bây giờ! Ngay lập tức!
Vì thế cục than nhỏ ngồi trong ổ bỗng nhảy ra ngoài, chạy ra ngoài cửa sổ, sau đó nhảy xuống chạy luôn ra ngoài.
Bên kia, sau khi nhìn thấy cả đàn mèo chung sống rất hòa thuận, Tiểu A Lương quay về rửa sạch tay, đặt thịt cá đã nấu xong trước thổi nguội, đập hai quả trứng gà vào nồi cơm, trộn đều với cơm rồi nấu thêm một lúc.
Lúc này, cô lại chạy đi lấy bút màu nước, sau đó lấy hai cái bát trong tủ bát ra. Sau đó lấy thêm mấy cái bát sứ men xanh lớn hơn.
Tiểu A Lương chọn lựa, lấy một cái bát màu xanh biển và một cái màu hồng nhạt cho mèo con dùng, còn bát loa sứ men xanh thì cho mèo lớn dùng. Cô bé còn nghiêm túc viết chữ 【 chuyên dụng cho meo meo 】 bên ngoài thành bát, nhưng do không biết viết chữ chuyên dụng nên đành viết ghép vần. Sau đó còn dùng bút màu nước màu hồng nhạt vẽ dấu chân mèo.
Sau khi vẽ xong, Tiểu A Lương nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, cuối cùng mi mắt cong cong, nở nụ cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
“Hi hi, đẹp quá trời.”
—— Cuối cùng còn tự khen mình một câu.
Cô xơi cơm đã nấu ra, cho thêm một thài mỡ heo, dùng đũa chọc thịt cá đã nấu chín ra, trộn đều. Cá khô nhỏ mỗi lần Tiểu A Lương đút cho mèo ăn đều do chính tay cô bé làm, bởi vì loại bán ở siêu thị dành cho người ăn nên rất đắt, chút tiền tiêu vặt của cô không nổi, lại ngại không dám hỏi xin bố.
Vì thế cô bé sẽ lén lút chờ khi chợ bán thức ăn gần đóng cửa, đến chỗ ông bán cá mua phần còn dư lại, cá nhỏ người khác muốn mua, cô mua về tự chiên hoặc dùng nước nấu.
Bởi vì như vậy vừa rẻ lại còn được rất nhiều.
Ngày nào Khanh Thương cũng bận rộn với công việc kiếm tiền, tan học cũng không đến đón, cho nên anh hoàn toàn không biết tiền tiêu vặt anh cho con gái mỗi tuần đều bị cô bé lấy đi mua cá cho mèo ăn.
Có quá nhiều bát, mà người Tiểu A Lương nhỏ nhắn sức cũng nhỏ, chỉ đành chia ra chạy mấy lượt. Cô bê một đĩa đồ ăn, bê cơm của đàn mèo lớn xuống trước. Vừa mới mở cửa ra, mười mấy con mèo lớn đã meo meo meo chạy đến, làm nũng bên chân cô đủ kiểu.
Hình ảnh quen thuộc này lại xua tan bóng ma tâm lý trước đó của cô bé, cô đặt mấy cái chén trên mặt đất, còn tri kỷ đặt thêm một bát nước trong.
“Meo ngheo ngheo ngheo ngheo...”
“Ngheo ngheo nghe méo...”
Tiếng đàn mèo ăn nhanh chóng vang lên. Nhưng lúc này, Tiểu A Lương lại đột nhiên phát hiện không thấy bé mèo con còn đang nằm trong ổ nhỏ đâu, tiếp đấy ánh mắt cô bé chú ý đến cửa sổ đang mở 【 ... Chạy ra ngoài rồi sao? 】
Sau khi nhận ra cái này, Tiểu A Lương nhanh chóng chạy ra ngoài tìm, mèo con bị thương, lại còn nhỏ, chạy ra ngoài rất nguy hiểm.
Nhưng vừa chạy ra ngoài cửa, cô bé đã nhìn thấy mèo con bị vòi nước xả lên người ướt sũng. Mà kỳ lạ là hình như nó không hề sợ nước, thậm chí còn cố ý để bị ướt sũng.
Bé mèo đen ngồi dưới vòi nước, ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, khuôn mặt mèo non nớt ngẩng lên nhìn trời một góc bốn mươi lăm độ, vẻ mặt nghiêm túc mà tang thương, thậm chí còn có chút ý chí quật cường.
Tiểu A Lương đứng nép một bên, khẽ meo meo mà rình coi một lúc lâu, bỗng trong đầu cô bé nảy ra một suy nghĩ khó tin.
【 Nó đang… Tắm sao??? 】
【 —— Hay đang tự hỏi đời mèo? 】
Nhưng trọng điểm vẫn là, mặc dù biểu cảm bé mèo con kia có đoan trang nghiêm túc như thế, thì vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể nhỏ bé kia đông lạnh đến run rẩy, run lẩy bẩy, run lẩy bẩy...
Run...
Dường như nó chú ý đến tầm mắt của Tiểu A Lương, bé mèo đen quay đầu sang, rõ ràng là đang giả vờ bình tĩnh thản nhiên liếc mắt một cái, chỉ tiếc sau khi làm động tác cao quý lạnh lùng này lại run lẩy bà lẩy bẩy, trông lại giống một nhóc đáng thương.
“Meo… Meo meo ngheo ngheo ngheo ngheo!”
【 Ngơ, ngơ ra đấy làm... Làm gì, còn không mau qua đây ôm...... Ôm ông đây! 】
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu A Lương: ... Hoá ra trong số meo meo cũng có con đầu óc không được bình thường.