Lâu Thanh Diễm nói đến khô cả cổ họng, phát hiện trên bàn thậm chí không có lấy một chai nước, anh bèn kéo ghế đứng dậy, đi đến bình nước lấy một chiếc cốc giấy rồi rót nước.
"Kịch", "xoẹt xoẹt", "ực ực ực",...
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kéo ghế, bóc cốc giấy, rót nước của anh.
"Ùng ục, ha."
Chờ đến khi anh uống hết một cốc nước lớn, Đái Khang Thời mới lên tiếng.
"Không biết, tác giả của bài luận văn này là..."
"Viết trên bìa đấy thôi, giáo sư, ông làm sao thế."
Giáo sư Đái cười gượng: "Tôi, tôi nghe anh nói mà sững người... Hứa Giai Huy?! Hóa ra là luận văn của cô ấy!"
Những người còn lại cũng sững sốt, vội vàng lật sang trang bìa luận văn.
"Hóa ra là của vị giáo sư này, không ngạc nhiên khi lại gây sốc, à không, lại có tính đột phá đến vậy."
"Có phải là vị giáo sư mới 38 tuổi đã được phong viện sĩ không? Nghe nói cô ấy vừa mới được phong viện sĩ thì đã qua đời khi tuổi đời còn trẻ. Đây là luận văn cô ấy chưa công bố sao? Nếu như mà công bố... thì thực sự là..."
"Không ngờ giáo sư Hứa lại am hiểu về kỹ thuật thần kinh đến vậy, ý tưởng này thật xuất chúng."
Đái Khang Thời lật đi lật lại xấp giấy dày cộp: "Tiểu Lâu tổng, tôi hỏi cậu một câu mày, cậu đừng giận. Bài luận văn này, sao lại nằm trong tay cậu?"
Người kia giơ hai tay lên, lại hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: "Mọi người có biết tại sao Tập đoàn Nguyên Huy lại có tên là Nguyên Huy không?"
"Hả?"
"Nguyên trong Lâu Đại Nguyên, Huy trong Hứa Giai Huy. Giáo sư Hứa Giai Huy là mẹ tôi."
"Cái gì!" Mọi người đều kinh ngạc: "Giáo sư Hứa có gia đình á? Chồng cô ấy lại là Lâu Đại Nguyên? Chưa từng nghe nói bao giờ!"
Lâu Thanh Diễm cầm cốc nước đi về chỗ, cởϊ áσ khoác ra vắt lên lưng ghế. Anh mặc một chiếc áo khoác dài bằng len màu xám nhạt, bên trong là một chiếc áo len màu đỏ rượu vang rộng thùng thình, vừa cởϊ áσ khoác ra, khí chất của cả người đã khác hẳn. Chiếc áo màu đỏ sẫm làm nổi bật làn da trắng bệch, vóc người cao gầy, giống như một nam diễn viên bước ra từ trong màn ảnh.
"Cha và mẹ tôi đã ly thân nhiều năm rồi, không công khai ra bên ngoài, mọi người không biết cũng là chuyện bình thường. Bài luận văn này là do mẹ tôi tự mình hoàn thành, chưa từng công bố. Bà ấy cho rằng bài luận văn này vẫn chưa hoàn thiện, hy vọng đợi sau này có điều kiện thì sẽ lập dự án nghiên cứu, hoàn thiện rồi mới công bố."
Đái Khang Thời nói: "Điều này cũng dễ hiểu. Ý cậu là..."
"Giáo sư, chắc ông cũng biết chuyện của cha tôi rồi chứ." Lâu Thanh Diễm nói.
"Tôi có nghe nói qua một chút, xin chia buồn."
"Mùng một Tết, tai nạn xe hơi, liệt tứ chi, hoại tử cơ thần kinh diện rộng, tình hình là như vậy. Bây giờ ông ấy rất yếu, yếu từ sức khỏe đến tinh thần, nếu như có một phương án cứu được ông ấy, thì chỉ có thể là công nghệ thần kinh giả lập."
Giáo sư Đái kinh ngạc nói: "Ý cậu là... chẳng lẽ cậu thực sự muốn dựa vào bài luận văn này, lập dự án nghiên cứu, vì cơ thể của cha mình sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà, cậu cũng biết nghiên cứu này không thực tế rồi đấy, luận văn chỉ là luận văn mà thôi. Tôi công nhận bài luận văn này đã đưa ra một số quan điểm có tính xây dựng, có nhiều điểm đáng kinh ngạc, nhưng... nói như thế này nhé, cậu có biết để thực hiện một dự án như vậy, cần phải đầu tư bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thời gian không?"
Lâu Thanh Diễm lại hỏi: "Tiền, tôi thiếu chắc?"
Mọi người: "..."
"Còn về thời gian, chỉ cần trong lúc cha tôi còn sống có thể nhìn thấy thành quả là được, chẳng lẽ điều này cũng không làm được sao?"
Mục đích của Lâu Thanh Diễm đã rõ ràng, anh không chỉ muốn mua viện nghiên cứu, mà còn muốn nhóm dự án của Đái Khang Thời phải làm việc cho mình.
Đái Khang Thời vẫn còn do dự: "Trong nước có nhiều phòng thí nghiệm về kỹ thuật thần kinh như vậy, tại sao cậu không tìm đến một dự án về thần kinh giả lập đang được nghiên cứu?"
Lâu Thanh Diễm nói: "Giáo sư, mục đích của tôi không phải là đầu tư dự án, mà là thúc đẩy kỹ thuật. Cho dù dự án nào về thần kinh giả lập thành công, tôi cũng đều rất vui mừng, nhưng trong số đó không có dự án nào của mẹ tôi. Bây giờ tôi thêm của bà ấy vào, từ giờ trở đi trong lĩnh vực này sẽ có thêm một khả năng, chẳng phải là cũng có thêm một phần hy vọng thành công hay sao?"
"Nhưng, kỹ thuật thần kinh là một lĩnh vực giao thoa, nhóm dự án của tôi chuyên về y học, còn lĩnh vực máy tính..."
"Nhân tài y học đã có rồi, chẳng lẽ lại thiếu nhân tài máy tính sao."
"Tôi, tôi cần phải suy nghĩ lại đã."
Lâu Thanh Diễm cười cười: "Ông cứ suy nghĩ đi, tôi không vội. Hay là chúng ta vẫn tâm sự về ước mơ đi."
"…" Muốn tôi suy nghĩ thì nín dùm: "Người lớn rồi còn nói chuyện về ước mơ gì nữa."
"Sao người lớn không được nói về ước mơ chứ? Theo tôi được biết, giáo sư Đái cũng là người có ước mơ đấy chứ, hửm, ông thấy sao?"
". . . . . ."
Lâu Thanh Diễm đứng dậy, chậm rãi đi vòng ra sau lưng Đái Khang Thời.
"Tuy Viện Nghiên cứu Y sinh học Diệu Phong Sơn là viện nghiên cứu tư nhân, nhưng cách làm việc lại chẳng giống tư nhân chút nào. Mấy người có nghiên cứu đề tài nào thực sự có giá trị thương mại chưa? Có hợp tác với bên ngoài bao giờ chưa? E là ngay cả báo cáo tài chính hàng năm của mình mấy người cũng chẳng nắm rõ đâu nhỉ?"
"…" Nín nín nín!
"Giáo sư thấy dự án thần kinh nhân tạo này là chuyện hoang đường, nhưng sao tôi lại thấy dự án thuyết trường ý thức của viện nghiên cứu Diệu Phong Sơn còn viển vông hơn? Giáo sư Đái, tôi có đọc qua thuyết trường ý thức của ông, phải nói rằng, ông không chỉ là nhà sinh vật học, nhà y học, mà còn là nhà vật lý vĩ đại của thế giới. Ông đã kết hợp tinh hoa của vật lý và sinh học vào trong một học thuyết, nói thật, tôi rất bội phục. Nhưng đáng tiếc, với trình độ phòng thí nghiệm hiện tại, hoàn toàn không đủ khả năng để nghiên cứu thuyết trường ý thức."
Đái Khang Thời đứng bật dậy.
"Hóa ra Tiểu Lâu tổng cũng là người phản đối thuyết trường ý thức, đã khinh thường quan điểm của tôi như vậy, sao còn tìm tôi hợp tác?"
"Giáo sư hiểu nhầm rồi, tôi không phản đối thuyết trường ý thức, chỉ là thấy với điều kiện hiện tại thì không thể chứng minh nó. Ngay cả với bản thân giáo sư, để chứng minh học thuyết này thì vốn kiến thức của ông vẫn còn chưa đủ."
Đái Khang Thời im lặng một lúc, tuy lời nói của đối phương quá thẳng thừng, nhưng lại là sự thật.
"Tiểu Lâu tổng, hay là cậu viết sách đi, đặt tên là ‘Bí kíp chặn họng người khác’?"
"Giáo sư quá khen." Lâu Thanh Diễm tỏ vẻ khiêm tốn: "Vậy ông thử nghĩ về dự án của chúng ta thế này: Muốn nghiên cứu thần kinh giả lập, chắc chắn phải nghiên cứu hoạt động của nơron thần kinh, cấu trúc não bộ, cơ chế ra lệnh của não bộ. Ông cần phải suy nghĩ một loạt câu hỏi, làm thế nào để não bộ điều khiển thần kinh? Làm sao để kết nối thần kinh nhân tạo với hệ thần kinh trung ương? Đến giai đoạn sau của dự án, thậm chí còn cần vẽ lại bản đồ thần kinh não bộ, chưa kể đến việc giải mã và biên dịch sóng não."
"Cậu nói gì, giải mã và biên dịch sóng não?"
"Đúng vậy. Tôi không muốn thành quả cuối cùng của dự án là một bộ phận giả được cấy vào não, thứ chúng ta làm có phải là giao diện não-máy tính xâm nhập đâu. Người ta không có công nghệ giải mã sóng não chính xác nên mới phải tốn công sức chui vào não quan sát hoạt động của nơ-ron thần kinh, nói thật cho ông biết, tôi có đấy."
"Giáo sư thử nghĩ xem - muốn nghiên cứu thuyết trường ý thức thì phải nghiên cứu sóng não; muốn nghiên cứu sóng não thì phải nghiên cứu tín hiệu thần kinh, mà muốn nghiên cứu tín hiệu thần kinh thì phải nghiên cứu hệ thống thần kinh. Vậy thì, tất cả những nghiên cứu về hệ thống thần kinh, sao có thể sánh bằng việc tự tay tạo ra một cái?"
"Cậu đừng nói nữa." Đái Khang Thời lau mặt: "Ký hợp đồng luôn đi."
"Thấy chưa, tôi đã bảo từ đầu tâm sự về ước mơ rồi mà."
Thuyết trường ý thức do Đái Khang Thời đưa ra bị rất nhiều người chỉ trích là "hoang đường", nhưng bản thân ông vẫn luôn kiên trì nghiên cứu.
Vì đề tài nghiên cứu thành lập ở trường mãi không có kết quả, không muốn làm lỡ thời gian của sinh viên, nên ông đã chuyển nhóm dự án đến Diệu Phong Sơn, thành lập Viện Nghiên cứu Y sinh học Diệu Phong Sơn, đồng thời thành lập cả viện dưỡng lão, nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học.
Nhiều năm miệt mài nghiên cứu chỉ mang đến cho ông nỗi tuyệt vọng ngày càng sâu. Cuối cùng ông cũng thừa nhận: Thuyết trường ý thức do ông đưa ra, nếu không phải là quá đi trước thời đại, thì chỉ có thể là quá hoang đường. Đúng như lời Lâu Thanh Diễm nói: Với trình độ phòng thí nghiệm hiện tại, không đủ khả năng để nghiên cứu thuyết trường ý thức.
Chính vì vậy, ông mới nảy ra ý định bán viện nghiên cứu.
Nhưng ước mơ vẫn luôn là ước mơ, nó luôn ở đó, chưa bao giờ dập tắt, giống như đốm lửa nhỏ nhoi, chỉ cần một hơi thổi khẽ khàng đã có thể bùng cháy rực rỡ.
Lâu Thanh Diễm đã soạn sẵn hợp đồng.
Hai bản hợp đồng, một bản mua bán, một bản thuê mướn.
Đái Khang Thời đặc biệt gọi cố vấn pháp lý đến, xác nhận hợp đồng không có vấn đề gì rồi mới lấy bút ký tên.
Hợp đồng được chuyển đến tay Lâu Thanh Diễm, anh vừa định ký, bỗng nhiên bị một tiếng hét kinh ngạc ngăn lại.
"Khoan đã!"
Một người mặc áo blouse trắng cầm điện thoại, vỗ bàn với vẻ không thể tin nổi.
"Khoan đã khoan đã, Tiểu Lâu tổng, anh đừng ký vội, xem Weibo trước đã!"
Lâu Thanh Diễm sững người, đặt bút xuống, cầm điện thoại lên, màn hình cảm ứng được lắc nhẹ bèn tự động sáng lên.
Không cần mở Weibo, thông báo đã hiện lên trên thanh thông báo.
"Di chúc của Lâu Đại Nguyên bị lộ, Lâu Thanh Diễm không nhận được một cắc nào, Nguyên Huy sẽ được giao lại cho đứa con ngoài giá thú."