Vài ngày sau, Thẩm Mặc dẫn Lạc Kiều về ra mắt cha mẹ.
Không quá vội vàng như cậu tưởng, Thẩm Mặc khống chế mọi chuyện rất tốt, dù quản gia có đánh tiếng với hai vị họ Thẩm thì nhà chính vẫn không hề thúc giục hắn đưa cậu về.
Tất cả mọi thứ đều được hắn sắp xếp ổn thỏa, sau khi cho cậu xem hợp đồng để xác nhận ký xong mới bàn tới chuyện về ra mắt.
Lạc Kiều có hẳn một tuần để chuẩn bị.
Yêu cầu của Thẩm Mặc rất đơn giản.
Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lễ phép, và trả lời được những câu hỏi hai người có thể đặt ra.
Lạc Kiều còn dành ra ba buổi tối cùng Thẩm Mặc thống nhất các câu trả lời.
Cứ đếm ngược ngày như thế, hôm nay, cậu đã phải cùng Thẩm Mặc về nhà chính.
“Không cần căng thẳng, bố mẹ tôi rất dễ tính, chỉ cần không lộ sơ hở là họ sẽ coi cậu như con ruột thôi.”
Thật ra Lạc Kiều cũng không căng thẳng đến mức đấy.
Chủ yếu là cậu đang suy nghĩ xem lát nữa nên diễn như thế nào mới thật sự ổn.
Mấy ngày vừa qua cậu đã cố định hình tượng năng động hoạt bát rồi, một người lúc nào cũng vui vẻ tích cực, ai mà chẳng thích cơ chứ!
Nhưng khi vừa lên xe, nhìn dáng vẻ trầm ổn điềm tĩnh của Thẩm Mặc, Lạc Kiều lại thấy không ổn lắm.
“Cha mẹ anh sẽ thích kiểu hoạt bát hay nội liễm?”
Thẩm Mặc suy nghĩ giây lát.
“Nội liễm đi. Tôi cũng không rõ họ thích kiểu nào nhưng nói ít sai ít, hơn nữa có vẻ kiểu như tôi sẽ thích người như vậy, ừm, đáng tin hơn đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Lạc Kiều yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi soạn lại kịch bản trong đầu.
Vừa đến nơi, Lạc Kiều đã bị sự lộng lẫy của nơi này làm cho bất ngờ.
Không hổ là nhà chính.
“Cậu chủ, mừng cậu trở về.”
Thẩm Mặc nhẹ nhàng đẩy lưng Lạc Kiều, nhẹ giọng.
“Vào thôi.”
“Vâng.”
Trong sảnh lớn, cha mẹ Thẩm đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy.
Thẩm Mặc rõ ràng không thoải mái với khung cảnh này, nhìn một dàn họ hàng từ đâu đến ngồi kín khắp sảnh, hắn chậm rãi nắm tay Lạc Kiều đi đến trước mặt cha mẹ mình.
“Cha, mẹ, bọn con về rồi.”
“Con chào hai bác.”
Mẹ Thẩm kín đáo nhìn Lạc Kiều, nâng chén trà lên che đi nụ cười bên môi.
Quá được.
Không biết thằng con tồi tệ này kiếm đâu ra đứa bé như vậy.
Khí chất sạch sẽ trong trẻo, hơn nữa còn có vẻ rất cứng rắn kiên cường, hẳn cũng là một người nhu cương hòa hợp.
“Bác gì chứ? Gọi mẹ đi con.”
Lạc Kiều lén nhìn Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc gật đầu với cậu.
“... Mẹ.”
Cha Thẩm ở bên cạnh cũng lên tiếng.
“Còn ta thì sao?”
“... Cha.”
Mẹ Thẩm lúc này mới gật đầu tỏ thái độ của mình, vẫy tay ra hiệu cho Lạc Kiều ngồi xuống bên cạnh.
Lạc Kiều ngoan ngoãn đi đến bên bà, Thẩm Mặc cũng theo cậu, thấp giọng nói với mẹ Thẩm.
“Mẹ, mấy người này là sao?”
“Để đó mẹ đuổi đám người này đi.”
Lạc Kiều hơi kinh ngạc nhìn bà, lại thấy Thẩm Mặc cùng cha Thẩm đều không thể hiện thái độ gì như đã quen thuộc, cậu không khỏi nổi lên sự tò mò.
Mẹ Thẩm lúc này nhìn một vòng người trước mặt, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Mọi người đều đã thấy con dâu tương lai của tôi rồi, vậy, cũng nên rời đi thôi nhỉ? Gia đình tôi cần có không gian riêng để trò chuyện với nhau.”
Vẻ mặt của những người ngồi đó nhất thời có chút khó coi, mẹ Thẩm bỏ qua không khí đông cứng trong sảnh chính, tiếp tục giữ nụ cười lễ độ.
“Mọi người còn vấn đề gì nữa sao?”
Lúc này mới có một người lên tiếng.
“Ai, chị dâu, chị vội vàng thế làm gì chứ, làm gì có ai cướp thằng bé đi đâu. Chỉ là người tương lai sẽ bước chân vào Thẩm gia, mọi người đương nhiên sẽ muốn biết rõ ràng hơn chút thôi mà.”
“Cô muốn biết gì thế?”
“Thì, mấy điều cơ bản thôi, tên tuổi, học vấn, nghề nghiệp, chị sẽ không chê bọn tôi lắm chuyện đấy chứ?”
Mẹ Thẩm khẽ nhìn sang phía Lạc Kiều cùng Thẩm Mặc, hắn lắc đầu, bà liền cao giọng đáp lại.
“Tôi đương nhiên chê.”
Gương mặt người phụ nữ lập tức nhăn nhó lại.
“Anh cả!”
Cha Thẩm thờ ơ không quan tâm.
Lúc này, một bà lão bất ngờ lên tiếng.
“Tống Thanh Lam cô ăn nói cái kiểu gì đấy?”
“Tôi nói sự thật thôi, cô là người lớn rồi, sẽ không muốn ngồi chung mâm với họ đấy chứ?”
“Cô…”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh! Tống Thanh Lam, chị đừng có mà quá đáng, mẹ tôi dù thế nào cũng là trưởng bối, thái độ của chị như thế có xứng đáng với vị trí chủ mẫu Thẩm gia hay không?”
Cha Thẩm nghe vậy mới bất ngờ lên tiếng.
“Đủ rồi!”
“Hôm nay là một ngày quan trọng của gia đình tôi, tôi không biết làm sao mấy người biết mà tới đây, còn muốn yêu cầu này nọ, nhưng tôi nói một lần nữa, chuyện ở nhà chính không đến lượt những người ở đây xen vào, và tên vợ của tôi, không đến lượt chú gọi như thế đâu Thẩm Hào.”
Cha Thẩm đã lên tiếng, mọi người cũng không còn dám nói thêm gì nữa.
Chỉ có người cô lớn tuổi kia vẫn không buông tha.
“Thẩm Trạch, bây giờ cậu lên làm gia chủ rồi, hô mưa gọi gió rồi liền đạp chúng ta xuống dưới à?! Chưa nói đến chuyện cậu không cho phép mọi người ở lại nhà chính, chỉ riêng việc vợ cậu ghê gớm từ lúc gả vào đây mà đến giờ cũng không sửa được tính nết, cậu hãy coi lại xem mình dạy vợ như thế nào đi!”
“Cô ba!”
“Đủ rồi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây thôi. Quản gia, tiễn khách.”