Lạc Kiều ngủ một giấc không an ổn.
Trong mơ, cậu thấy Lạc Yên ngồi trên trên băng ghế rơi nước mắt nhìn cậu, tiếng người nói ồn ào, hô hào, chỉ trích, xô đẩy nhau, mà cậu, hai tay mang còng số tám, chỉ có thể đứng đó nhìn mọi thứ diễn ra.
Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể phát ra một âm thanh nào.
Hai viên cảnh sát đưa cậu đi.
Một lời tạm biệt cũng chưa nói được với Lạc Yên.
Tội ngộ sát, cải tạo không giam giữ ba năm, thi hành.
Lạc Kiều bừng tỉnh.
Trời chỉ mới mờ sáng, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy thu mình trên giường.
Hít thở sâu một hồi, rốt cuộc cũng bình phục lại một chút.
Lạc Kiều nhìn tấm chăn trắng tinh cười tự giễu.
Vậy mà cậu lại từng tự đem bản thân nhấn xuống bùn lầy, chỉ vì tiền.
Một người như Thẩm Mặc còn bất ngờ khi biết cậu từng có tiền án kia mà.
Cậu đâu có giống người từng có tiền án đâu.
Nhưng ai sẽ tin chứ?
Giấy trắng mực đen, người ta sẽ chỉ tin những gì mình nhìn thấy.
Lạc Kiều chầm chậm chờ cho tâm trạng đang bị xao động của mình lắng xuống rồi mới rời giường, Thẩm Mặc đã đi làm, Lạc Yên cũng đã đi học, một mình cậu ăn sáng, hẳn sẽ không có ai nhận ra bất thường.
Lạc Kiều xốc lại tinh thần một lần nữa, nhìn quầng mắt trong gương thêm một lần, thầm hy vọng không ai để ý đến nó.
Nhưng một người nhận được sự quan tâm đặc biệt trong nhà như cậu làm sao giấu nổi?
“Cậu Lạc, hôm qua ngủ không ngon sao?”
Lạc Kiều nhìn vị quản gia lớn tuổi, nhớ lại chuyện ông đã chạy đến nhà lớn một chuyến, cảm giác buồn man mác trong lòng không hiểu sao đã vơi đi phân nửa.
“Không sao ạ, có lẽ là do con lạ giường nên trằn trọc chút thôi, mấy ngày nữa sẽ hết.”
“Hay là để tôi mang cho cậu một ít tinh dầu nhé? Trầm hương cũng có, cậu có thích không?”
Lạc Kiều không từ chối ý tốt của ông, hơi mỉm cười.
“Vậy phiền chú lấy cho cháu một ít tinh dầu nhé, mùi hoa anh thảo ạ.”
"Được được."
Tâm trạng Lạc Kiều tốt lên không ít, cậu vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi lên phòng.
Lạc Kiều mở điện thoại lên, cậu có việc cần dùng đến nó.
Vừa mở lên, thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Đường Liên đập vào mắt cậu.
Vậy mà khủng bố đến tận nửa đêm.
Lạc Kiều chậm rãi mở phần tin nhắn ra.
Đường Liên: Tao muốn nói chuyện với mày, gặp nhau đi.
Lạc Kiều lạnh nhạt nhìn dòng chữ, vẫn là thái độ trịch thượng đó, gã không hề tiến bộ chút nào.
Thật chán ghét.
Trước đây là không thể tránh được, giờ cậu đã thoát ra khỏi Đường gia, đương nhiên không phải chịu đựng thêm nữa.
Lạc Kiều: Không.
Nhắn xong, cậu lập tức chặn số của Đường Liên.
Hy vọng rằng sau này sẽ không còn phải dính dáng gì đến gã nữa.
Quản gia gõ cửa phòng, đem tinh dầu cùng thẻ của Thẩm Mặc giao cho cậu.
Lạc Kiều có chút do dự nhìn tấm thẻ trong tay mình.
Dù sao, nhận cũng đã nhận rồi, coi như cậu vay tiền của Thẩm Mặc làm chút việc, sau này sẽ trả lại cho hắn.
Tự đả thông tư tưởng của mình rồi, Lạc Kiều mở máy tính lên, đặt mua một cây đàn ghi ta.
Mấy ngày nay Lạc Kiều tìm hiểu, công việc cho người không có bằng cấp như cậu không nhiều, lương cũng không đáng là bao, không khác mấy so với những công việc cậu đã có.
Nhưng vô tình, Lạc Kiều thấy được một bình luận về việc livestream, từ đó mở ra một chân trời mới cho cậu.
Muốn kiếm tiền nhanh, chỉ cần có tài làm một thứ gì đó, sau đó tìm kiếm một nền tảng để livestream, khi lượng người xem đủ lớn, cậu sẽ có thể ký hợp đồng chính thức và nhận donate.
Mà việc Lạc Kiều giỏi nhất chính là chơi nhạc cụ.
Cậu mở shop online ra tìm mua một cây đàn cũ giá rẻ, chủ nhân cây đàn cũng ở cùng thành phố, hai người hẹn nhau nhận đồ vào buổi chiều.
Vậy là đến tối, Lạc Kiều đã ôm đàn, bắt đầu mở livestream.
Một người, hai người, ba người,...
Lạc Kiều ôm đàn cover vài bài hát xưa, kết thúc buổi live, vậy mà cậu có đến hai nghìn lượt xem.
Còn được donate một ít nữa.
Lạc Kiều ngồi ngây người, không ngờ tới, việc này lại dễ dàng như vậy.
Cậu chậm rãi đọc các bình luận bên dưới, ngoại trừ mấy người khen cậu đàn hát hay còn có vài bình luận nói nếu cậu lộ mặt thì số lượt view sẽ cao hơn.
Là như vậy sao?
Nhưng Lạc Kiều không sẵn sàng cho việc này lắm.
Có lẽ là tính sau đi.
Lạc Kiều lại ngồi mày mò thanh công cụ trên nền tảng, phát hiện ra cậu có thể rút được số tiền donate về, nhưng tài khoản tự do chỉ được hưởng một nửa, một nửa còn lại sẽ được phía nền tảng giữ lại coi như khoản phí nhỏ.
Lạc Kiều hơi chau mày, mở nội quy nền tảng ra đọc.
Chỉ có thành viên ký hợp đồng chính thức với nền tảng mới được nhận tám mươi phần trăm số tiền donate, mức phân chia thành viên - nền tảng có thể thay đổi tùy theo đàm phán hợp đồng.
Lạc Kiều gật gù nhìn màn hình máy tính.
Xem ra cậu phải cố gắng hơn rồi.