Ngày hôm sau, cô giúp việc dẫn Lạc Kiều đi vòng quanh căn nhà một lần nữa, nhân tiện giới thiệu cậu với tất cả mọi người.
Lạc Kiều lễ phép chào hỏi, cũng tinh ý nhận ra, tất cả người làm đều là beta.
Lạc Yên còn chưa phân hóa, trong nhà này, chỉ có Thẩm Mặc là một alpha trội, và cậu, một omega lặn.
Dù không có nhiều khả năng, nhưng nhìn chung, bản thân cậu rất dễ rơi vào nguy hiểm.
Thẩm Mặc chính là mối nguy hiểm đó.
"Dì An."
"Hả? Có chuyện gì sao?"
Lạc Kiều kéo tay cô giúp việc sang một bên, nhẹ giọng hỏi.
"Cái kia, sao mọi người đều là beta vậy ạ?"
Thấy dì An nhìn cậu khá bất ngờ, Lạc Kiều vội giải thích.
"Không phải con phân biệt giới tính gì đâu, chỉ là con... hơi thắc mắc thôi."
Dì An vỗ lên mu bàn tay cậu, đứa trẻ này chắc chắn phải thấy thân thiết với bà mới dám hỏi như vậy.
Nhìn xem, đến làm quen với Lạc Kiều bà cũng có thể đi trước lão già kia một bước.
"Con là thật sự không biết đó hả?"
"...Vâng."
"Haiz, chuyện này phức tạp lắm, dì cũng là người đến sau thôi, căn bản không quá rõ ràng. Cậu chủ không thích omega, cực kỳ ghét luôn, lý do thì... khi nào con với cậu chủ mở lòng hơn, con tự hỏi cậu ấy nhé, dì không dám nói linh tinh đâu. Cho nên con thấy đấy, con vừa đến, mọi người nhốn nháo hết cả lên, bọn dì còn tưởng cậu chủ sẽ chẳng bao giờ yêu ai cơ, mà giờ thì có con rồi, tốt biết bao..."
Lạc Kiều một bên đồng tình an ủi bà, một bên vui vẻ bỏ xuống được tảng đá lớn trong lòng.
Thẩm Mặc không thích omega, vậy thì cậu ở đây sẽ an toàn hơn.
Dễ thở hơn hẳn.
Với một người như Thẩm Mặc, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và nghe bát quái từ mọi người, cậu tin chắc, hoặc là có omega bò lên giường khiến hắn kiêng kỵ nên tránh xa, hoặc là hắn có tình cũ khó quên, không chấp nhận một omega nào khác tiếp cận mình.
Dù sao thì cũng là chuyện tốt với Lạc Kiều.
Nhưng có vẻ, mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề hôn nhân tình yêu của Thẩm Mặc nhỉ?
Thẩm Mặc nhìn qua cũng không lớn tuổi, cùng lắm chỉ tầm hai sáu hai bảy, với một người làm kinh tế như hắn thì thông thường phải ổn định sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện gia đình, tính ra vẫn còn rất trẻ.
Hay là… nhìn hắn trẻ hơn tuổi thật?
Chú nhỏ ngoài ba mươi?
Lạc Kiều hơi chột dạ nhìn dì An, cậu đến tuổi thật của Thẩm Mặc cũng không biết.
Mong là không bị mọi người phát hiện.
“Con không biết đâu, đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy tâm trạng cậu chủ tốt như bây giờ đấy. Hơn nữa, cậu chủ còn rất để ý đến con, bình thường nhìn thấy cái gì cũng coi như vật chết, vậy mà vừa thấy con thì hai mắt sáng cả lên…”
Lạc Kiều yên lặng nghe bà nói, nhưng càng lúc càng thấy sai sai.
Thẩm Mặc nhìn cậu hai mắt phát sáng á?
Chứ không phải anh ta như khách tham quan hứng thú đánh giá một con khỉ là cậu à?
Lạc Kiều vội vàng đổi chủ đề.
“À, dì, chú quản gia đâu rồi?”
“Ông ấy ahr? Về nhà chính rồi!”
“Nhà chính?”
“Đúng rồi đó! Cậu chủ có tin vui, thân là người được ông bà chủ cử từ nhà chính sang đây để chăm sóc cậu chủ, ông ấy phải đích thân quay về báo tin chứ!”
Lạc Kiều: …
Sao mà… sao mà lại thành ra thế này vậy?
Cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ đi gặp cha mẹ Thẩm Mặc nhưng mà có cần nhanh như thế không?
Ít nhất cũng phải để cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần chứ!
“Ý dì là…”
“Còn ý tứ gì nữa, không phải hai người sắp kết hôn rồi sao? Cậu chủ còn bận nhiều việc lắm, một mình sắp xếp hơi cực, cho nên ông ấy lén về báo tin để ông bà chủ chuẩn bị trước đó.”
Lạc Kiều cạn lời mà nhìn bà.
Thật sự không biết phải tiếp lời kiểu gì luôn.