Chương 5

Lạc Kiều ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh.

Không một ai đánh thức cậu dậy, Lạc Kiều giật mình nhìn bên ngoài, ánh sáng nhạt màu đổ xuống thật thanh bình, lại nhìn đồng hồ, vậy mà đã đến giờ em gái cậu tan học.

Cậu nhanh chóng xuống giường.

Từ hôm nay, đây sẽ là chỗ ở của hai người, cậu phải đích thân đi đón em gái mới được.

Mặc dù cậu cũng không nhớ đường cho lắm.

Lạc Kiều chỉnh trang xong bản thân thì chạy xuống lầu muốn nhờ Thẩm Mặc chỉ đường chút, nhưng điều cậu không ngờ tới chính là, em gái mình cũng Thẩm Mặc đang ngồi nhìn nhau trong phòng khách.

"Tiểu Yên?"

Lạc Yên vừa nghe tiếng gọi liền lập tức nhìn về phía cậu, hai mắt sáng lên như hai ngôi sao lấp lánh.

"Anh!"

"Sao em lại ở đây?"

Lạc Yên chạy về phía cậu, nhõng nhẽo tủi thân ôm tay cậu, chỉ về phía Thẩm Mặc đang ngồi.

"Là cái người kia đến trường tìm em. Em không đi theo, anh ta liền bắt em lên xe, dọa em sợ gần chết. May mà anh đây rồi, nếu không chắc em chết thật luôn mất!"

Lạc Kiều nhẹ xoa đầu an ủi cô, ngượng ngùng nói cảm ơn với Thẩm Mặc.

Không ngờ nhanh như vậy đã để hai anh em cậu được ở chung một chỗ rồi.

Thẩm Mặc không chút khách khí nhận lời cảm ơn của cậu, hắn đứng lên đi về phía Lạc Kiều cùng Lạc Yên, giọng nói đậm ý cười.

"Lúc đầu tôi còn nghĩ, hai anh em cậu hẳn sẽ khác nhau lắm đây, nhưng mà gặp rồi mới thấy, vừa khác vừa giống, hơn nữa, còn rất thú vị."

Lạc Kiều còn chưa kịp hiểu lời Thẩm Mặc nói, hắn đã đi lướt qua hai người, thẳng một đường lên tầng.

Hẳn là về phòng mình rồi.

"Anh!"

"A... hả?"

"Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?"

"Ừm, phức tạp lắm, để tối anh kể cho nghe, bây giờ em đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi..."

Lạc Yên lưu luyến mãi mới rời Lạc Kiều ra, phụng phịu theo quản gia lên lầu.

Lạc Kiều cũng trở về phòng mình, cứ suy nghĩ mãi về những lời Thẩm Mặc nói.

Mãi đến lúc ăn cơm, Lạc Yên cứ luôn quấy nhiễu mới dịch chuyển được sự chú ý của cậu đi.

Nhưng ăn cơm xong, Thẩm Mặc lại nhìn hai người, gật gù rồi chốt hạ một câu.

"Hai người quả thực rất giống nhau, nhưng mà cũng khác nhau lắm."

Thế rồi trong ánh nhìn khó hiểu của Lạc Kiều cùng cái trừng mắt đầy uy hϊếp của Lạc Yên, hắn thản nhiên rời đi.

Ăn xong, quản gia ngỏ ý dẫn hai người đi tham quan căn nhà một vòng, Lạc Yên không hiểu sao đột nhiên không dính lấy cậu nữa, nói còn có bài tập phải làm rồi chạy mất.

Chỉ còn một mình Lạc Kiều tản bộ cùng quản gia.

"Cậu Lạc cảm thấy ở đây ổn chứ?"

Lạc Kiều hơi bất ngờ trước sự mở lời của quản gia, dù sao cũng chưa tới một ngày, cậu thật lòng không biết trả lời thế nào.

Nhưng mà... có vẻ không tệ lắm.

"Tôi thấy khá tốt."

Quản gia hiền từ mỉm cười.

"Cậu thấy tốt là được rồi. Chúng tôi ở đây trước giờ chỉ chăm lo cho một mình cậu chủ thôi, cậu chủ cũng không khắt khe gì cả, mà bao nhiêu năm rồi... Thành ra, chúng tôi cũng không biết phải đối đãi cậu thế nào mới được."

Lạc Kiều cảm thấy ông thật lòng mà nói những lời này với mình, nhẹ nhàng tiếp lời ông.

"Tuy là hôm nay tôi mới đến thôi nhưng cũng có thể thấy được mọi người đã rất dụng tâm. Phòng ốc, quần áo, thức ăn, dù mọi người không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng tất cả đều rất tốt. Thật sự không có vấn đề gì đâu."

Quản gia lắng nghe, lặng lẽ đánh giá Lạc Kiều.

Một đứa trẻ tốt, biết quan tâm người khác, biết cảnh giác, mà cũng biết giao tiếp với người khác.

Ông dám chắc, cho dù là ai nghe những lời như thế cũng thấy ấm lòng.

Vẻ ngoài lạnh lùng với nội tâm mềm mại cứng cỏi, ông chợt nghĩ, đứa trẻ này đã chịu nhiều khổ cực, sau này, ông sẽ đối xử thật tốt.

"Vậy à? Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì đâu, tôi cũng dễ tính lắm, nếu có chuyện gì tôi sẽ nói với chú, đừng lo quá."

"Ừ, tôi biết rồi..."

Hai người chậm rãi bước đi dưới ánh trăng, hết một vòng lớn, Lạc Kiều cũng cảm thấy bớt no hơn.

Lạc Kiều khẽ chào ông rồi lên phòng, quản gia nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, gật gù vừa ý.

"Này, ông làm cái gì mà cứ cười mãi thế?"

"Tôi đang nghĩ, nếu mà cậu chủ với cậu Lạc ở bên nhau thì thật tốt."

Cô giúp việc hoàn toàn không hề nghi ngờ lời ông nói, quản gia bảo tốt tức là tốt thật, không còn gì để bàn cãi.

"Cậu nhóc đó cũng xinh đấy, đứng bên cậu chủ quả thực là xứng đôi."

"Ngày mai cô dẫn cậu ấy đi làm quen với mọi người nhé, tôi phải về nhà chính một chuyến. Còn nữa, cậu ấy là con trai, không dùng từ xinh được, là đẹp trai mới đúng."

"Chậc, cái ông già cổ hủ này, tôi cứ thích xinh trai đấy, một cậu nhóc xinh trai."