Trán Thẩm Mặc không khỏi nổi gân xanh, trong lòng đã chửi Lục Thịnh Minh đến máu chó đầy đầu.
Chắc chắn là cậu ta lại đắp chăn ngủ tiếp rồi!
Thẩm Mặc nhìn màn hình điện thoại hiển thị không liên lạc được, không còn cách nào khác là căng da đầu trở lại phòng Lạc Kiều.
Lạc kiều vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.
Lần này, hắn đã có thể trực tiếp bước đến bên giường của cậu.
Lạc Kiều vẫn chăm chăm nhìn Thẩm Mặc, sau đó ngoài sức tưởng tượng, hắn đột ngột cởϊ áσ ra.
Nửa thân trên rắn rỏi săn chắc đập vào mắt Lạc Kiều.
Cậu tròn mắt nhìn hắn, biểu tình hơi ngây ngốc.
Cũng không biết là do sợ hãi trước đống cơ bắp của hắn hay do ham muốn sinh lý khi đến kỳ phát tình, Lạc Kiều bỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn nhưng hai mắt vẫn dán chặt lên người hắn.
Thẩm Mặc chậm rãi lại gần cậu.
Mùi tin tức tố dễ chịu một lần nữa bao bọc lấy Lạc Kiều, cậu không kêu khóc nữa, ngồi yên nhìn hắn tới gần.
Cách Lạc Kiều nửa cánh tay, Thẩm Mặc dừng lại, cậu vẫn đang rên hừ hừ muốn đuổi hắn đi.
Nhìn… chẳng có chút tính công kích nào.
Tâm trạng Thẩm Mặc không hiểu sao tốt lên trông thấy, hắn hơi mỉm cười, Lạc Kiều lại một lần nữa ngốc nghếch nhìn hắn.
Này là bị hớp hồn rồi đấy hả?
Hắn nhích lại gần thêm chút nữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bàn tay.
Thẩm Mặc hơi hạ thấp người, tầm mắt đối diện gương mặt mềm mại đã khóc đến đỏ bừng của cậu, hai mắt ướt nhẹp, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương.
Hắn giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cậu, Lạc Kiều lại như phản xạ có điều kiện rụt cổ lại.
Hay bị đánh à?
Thẩm mặc này tỏ thành ý rằng mình không hề muốn làm tổn thương cậu, chậm rãi lau đi nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành.
“Vừa rồi dọa cậu sợ đúng không?”
Lạc Kiều nghe xong mất nửa nhịp mới hiểu, nước mắt như đê vỡ lại chảy xuống, bĩu môi tủi thân “ưm” một tiếng.
Thẩm Mặc cảm giác như mình đang dỗ trẻ con, không nhịn được mà bật cười, kết quả Lạc Kiều chau mày dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
“Anh… anh cười tôi hu hu…”
Thẩm Mặc không hiểu sao Lạc Kiều bỗng nhiên òa lên khóc, hắn luống cuống, dù sao khóc là do cảm xúc của con người, hắn khó mà phân tích để xử lý được.
Thẩm Mặc vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói.
“Ngoan ngoan đừng khóc, tôi không cười cậu, không cười cậu đâu.”
Lạc Kiều vẫn khóc không ngừng.
Hắn muốn cầm tay cậu an ủi, lại phát hiện hai tay cậu vẫn giữ chặt cổ.
Có lẽ là ám ảnh tâm lý từ trước, hắn không nên động vào.
Muốn tránh gì cái đó liền đến, hắn vô tình đυ.ng vào khuỷu tay cậu, Lạc Kiều lập tức im bặt, cảnh giác nhìn hắn.
Chớp mắt đã xù lông trở lại.
Thẩm Mặc mơ hồ có cảm giác mình lại sắp bị cắn.
Hắn thử lại gần cậu, Lạc Kiều không có phản ứng bài xích gì quá lớn, Thẩm Mặc lập tức ôm lấy cậu vào lòng, vừa vỗ về vừa không ngừng nói.
“Tôi không làm gì cậu, đừng sợ đừng sợ…”
Người Lạc Kiều hơi run lên.
Kết quả, Lạc Kiều lại cắn lên vai hắn, hơn nữa còn ngậm mãi không chịu nhả ra.
Nhưng cắn cũng không đau lắm.
Thẩm Mặc cứ giữ nguyên tư thế vuốt sống lưng cho Lạc Kiều, cậu cũng dần dần không cắn nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn thút thít.
Thẩm Mặc thử nhấc dịch Lạc Kiều về phía mình, cậu không hề chống cự.
Thẩm Mặc hơi chau mày, suy nghĩ xoay chuyển một lát, hắn nhẹ nhàng nói với Lạc Kiều.
“Chúng ta sang phòng khác nhé?”
Lạc Kiều nhìn Thẩm Mặc trong chốc lát, không đáp lời mà chỉ lẳng lặng dụi đầu lại vào ngực hắn, hai tay cũng không còn ôm gáy nữa mà bám vào áo hắn.
Thế này coi như là đồng ý rồi nhỉ?
“Cậu có tự thay quần áo được không?”
Lạc Kiều lại nhìn hắn, sau một hồi mới gật đầu.
Thẩm Mặc mang cậu vào phòng tắm, Lạc Kiều nhất quyết muốn tự chọn quần áo, hắn lại bế cậu ra xem, sau khi Lạc Kiều thỏa mãn rồi mới tự giác thay đồ.
Quần áo vẫn là đồ ngủ thông thường, Lạc Kiều từ bên trong bước ra, hơi nước mờ ảo trào ra ngoài.
Thẩm Mặc thở ra một hơi, bế Lạc Kiều về phòng của mình.
Lạc Kiều lúc này rất ngoan, chỉ là cứ nhất quyết bám lấy Thẩm Mặc không buông.
Hắn chỉ có thể ôm theo cục bông mềm mềm nhõng nhẽo đi ngủ mà thôi.