Chương 20

Lạc Kiều kết thúc buổi livestream đã là gần hai tiếng sau.

Khung hình vừa biến mất, cậu đã tròn mắt bất ngờ trước khoản donate mà mình nhận được.

Không ngờ lại nhiều như vậy.

Lạc Kiều nhẩm tính, một nửa số tiền này cậu nhận được, vậy mà có thể trả đủ cho gần 1 tháng sống bên ngoài của cậu và Lạc Yên.

Tiền đàn nợ Thẩm Mặc cậu đã trả rồi, tiền còn thiếu chủ quán cũ và người quen cũng đã trả hết rồi, vậy là từ nay cậu đã có thể sống thoải mái hơn trước rất nhiều.

Lạc Kiều vui vẻ.

Hôm nay có thật là nhiều chuyện tốt, cậu có cảm giác mình như hamster nhỏ đang đi kiếm ăn thì đột nhiên rơi vào hộp hạt khô vậy.

Quá tuyệt vời!

Lạc Kiều ngồi tính tiền của mình, thầm nghĩ phải làm một bữa cơm đãi Thẩm Mặc, vừa để cảm ơn vừa âm thầm tạ tội với hắn.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Lạc Kiều nghĩ là Lạc Yên đến tìm mình, hai mắt cong cong vui vẻ chạy ra mở cửa.

Vậy mà lại là Thẩm Mặc.

Nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất, tay nhanh hơn não chỉnh trang lại quần áo của mình, xương quai xanh xinh đẹp lập tức bị che đi.

Thẩm Mặc rời tầm mắt lên gương mặt cậu, còn chưa nói gì đã bị cậu cướp lời.

“Anh… anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Thẩm Mặc nhướng mày nhìn đỉnh đầu cậu.

Sao mà cứ thấy hắn là cúi đầu rồi nói lắp thế này?

“Thời gian trước cậu nói với tôi muốn tìm việc, đã tìm được chưa?”

Lạc Kiều không hiểu sao hắn lại hỏi chuyện này song vẫn thành thật trả lời.

“Cũng có thể coi là một công việc, tạm thời tôi vẫn ổn.”

Thẩm Mặc nhìn cậu, phát hiện ra có một sợi tóc mắc trên cổ áo.

Hắn hơi nhíu mày, nếu muốn lấy được nó thì sẽ phải chạm vào cổ Lạc Kiều.

Hành vi như vậy là không lịch sự.

“Anh còn…”

“Đứng yên, có cái gì trên cổ cậu.”

“A…”

Thẩm Mặc nhanh chóng kề sát lại, chớp mắt đã giấu sợi tóc vào ngón tay rồi lùi ra.

“Không có gì, là tôi nhìn nhầm rồi, xin lỗi cậu.”

“À, không sao không sao… Vậy, tôi đi ngủ trước nhé?”

“Ừ.”

“Anh… ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lạc Kiều nhẹ nhàng đóng cửa lại, hai mắt còn không quên lén lút nhìn hắn.

Thẩm Mặc nhìn cánh cửa, trầm mặc trở về phòng.

Nếu không phải Lạc Kiều không cần giúp việc vào dọn phòng của mình, hắn cũng chẳng cần làm mấy việc giấu giấu diếm diếm này.

Phía sau cánh cửa, Lạc Kiều chui vào trong chăn, trái tim loạn nhịp khiến cho cậu không khỏi hoang mang.

Vừa rồi lúc Thẩm Mặc đến gần, mùi tin tức tố dễ chịu như có như không len vào khoang mũi của cậu, hai chân Lạc Kiều run lên suýt chút nữa ngã xuống.

Phản ứng này chứng tỏ độ phù hợp tin tức tố của cậu và Thẩm Mặc phải trên 90%.

Thế này thì chuyện cậu và Thẩm Mặc xảy ra vài thứ không thể tả là hoàn toàn có khả năng.

Lạc Kiều không khỏi sợ hãi.

Cậu không thích có tiếp xúc da thịt với người khác, nhất là alpha…

Nỗi sợ kéo đến dần dần khiến trái tim Lạc Kiều bình tĩnh lại, sắc hồng trên mặt cũng nhanh chóng rút đi.

Lạc Kiều nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Thẩm Mặc đột nhiên tỉnh lại.

Chính xác hơn là bị một thứ gì đó hấp dẫn đến tỉnh lại.

Thẩm Mặc nhíu mày, hương thơm ngòn ngọt dìu dịu này…

Tầng ba chỉ có hắn và Lạc Kiều, vậy thì lúc này hẳn là cậu đang phát tình.

Thẩm Mặc nhanh chóng xuống giường, hắn không có thuốc ức chế cho omega, chỉ có thể tự tiêm cho mình một mũi, đề phòng trường hợp bất khả kháng.

Phòng hai người ở hai đầu hành lang, Thẩm Mặc gõ cửa mấy lần đều không được trả lời.

“Lạc Kiều?”

“Lạc Kiều cậu có ổn không?”

“Cậu không nói gì tôi vào đấy nhé?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Đã nửa đêm, Thẩm Mặc không tiện đánh thức mọi người, cũng sẽ không có ai bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Lạc Kiều, hắn nhẹ nhàng vặn nắm cửa.

Vậy mà cậu không khóa lại.

Thẩm Mặc hơi bất ngờ, song lại tự phủ định, Lạc Kiều cẩn thận dè chừng như vậy, có lẽ là hôm nay vô tình quên mất mà thôi.

Hắn đẩy cửa vào, căn phòng tối đen như mực, chỉ mơ hồ nhìn thấy khung cảnh nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt.

Đi ngủ không đóng rèm, không hiểu buổi sáng cậu nướng đến chín giờ kiểu gì.

“Lạc Kiều?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh sột soạt đột ngột vang lên rồi lại im lặng.

Thẩm Mặc không khỏi nghi ngờ.

Lạc Kiều theo lời Lạc Yên nói là một omega lặn, hơn nữa cậu còn có chứng bài xích tin tức tố, làm sao có thể có mùi thơm thu hút lại nồng như vậy?

“Cậu còn không nói gì là tôi lại gần cậu đấy.”