Thẩm Mặc nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, hơi suy tư.
Chuyện này hắn làm là hoàn toàn có mục đích, nếu Lạc Kiều đúng thật là cháu ngoại của Lục Chính Tuyên, vậy thì vừa có thể cho cậu một chỗ dựa, cũng có thể củng cố địa vị của Thẩm gia.
Dù sao Lục gia cũng là gia tộc quân đội hiển hách, chỉ có lợi, không có hại.
Suy nghĩ của Thẩm Mặc lại trở về việc phân tích Lạc Kiều.
Lạc Kiều là một người dịu dàng, quen ẩn nhẫn, nhưng sau chuyện này thì cậu rõ ràng còn có một mặt khác đối với kẻ thù của mình, không hề nương tay.
Đường Liên muốn làm gì cậu, cậu trả lại cho gã y nguyên như vậy.
Gậy ông đập lưng ông.
Nhưng mà đau gấp đôi, vì rõ ràng cậu đã làm gì đó với tất cả bọn họ.
Còn biết trộm lấy xe máy của bọn chúng để trở về, không hề gọi ai đến trợ giúp, chứng tỏ cậu đã quen với việc xử lý mọi thứ một mình.
Rất độc lập, rất thú vị, nhưng mất khống chế thì có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Nếu nhận thân, coi như cậu có thể một kim bài miễn tử bảo hộ, cũng là thứ luôn nhắc nhở cậu không thể vượt quá giới hạn.
Thẩm Mặc hoàn toàn chắc chắn Lạc Kiều là cháu trai của Lục Chính Tuyên, nhưng có thêm kết quả ADN, mọi thứ rõ ràng, huyết thống đó có thể bảo vệ cậu khỏi miệng lưỡi người đời.
Với cương vị là chồng tương lai của cậu, Thẩm Mặc cảm thấy đây là chuyện mà hắn nên làm.
Bảo vệ đối tác lâu dài là trách nhiệm của hắn.
Thẩm Mặc sau khi làm rõ mọi thứ về Lạc Kiều thì thỏa mãn đi ngủ.
Sâng hôm sau, Lạc Kiều lại thức dậy khi tất cả mọi người đều đã rời đi hết.
Cả người cậu đều nhức mỏi, xương cốt như muốn nhũn ra, Lạc Kiều nhìn đồng hồ chỉ chín giờ trên tường, ngã lại lên giường.
Có lẽ là do hôm qua đột ngột dùng nhiều sức quá, lại thêm việc tâm lý căng thẳng, cậu thực sự vô cùng mệt.
Dù sao bây giờ cậu cũng coi như đang thất nghiệp, việc cũ đều đã nghỉ, chỉ chuyên tâm vào livestream để ký được hợp đồng, không cần dậy quá sớm.
Lạc Kiều đột nhiên nhớ lại quãng thời gian trước, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, bữa ăn thiếu thốn, cuộc sống hiện tại của cậu thật giống như một giấc mơ vậy.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường một lúc mới chậm chạp bò dậy đánh răng rửa mặt.
Trên bàn ăn vẫn là bữa sáng một người.
Lạc Kiều quả thực khá đói, tối qua không ăn gì, còn ngủ nhiều như thế, bụng cậu réo lên một hồi.
Bữa sáng được xử lý nhanh chóng trong vài phút.
Lạc Kiều lặp lại lịch trình như bao ngày khác, tản bộ, lướt mang xã hội, chuẩn bị cho buổi livestream tối nay.
Nhân tiện trả lời tin nhắn của một vài fan nhỏ.
[Hoa Hoa nhỏ yêu yêu bạn: Anh ơiiiiii!]
[Hoa Hoa nhỏ yêu yêu bạn: Tối nay hát bài mùa thu đi anhhhhh!]
[Kiều: Được.]
[Tôi là một đóa hướng dương: Bao giờ bạn lộ mặt vậy?]
[Kiều: Xem tình hình đã.]
[Triều Phong: Cậu có muốn chơi game không?]
[Kiều: Không.]
…
Chẳng mấy chốc mà trời đã không còn sáng.
Lạc Kiều nhìn Lạc Yên cùng Thẩm Mặc đang ngồi ăn cơm, trong lòng không khỏi chột dạ.
Cả ngày nay tâm trạng cậu đều rất tốt, như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy, thế mà vừa nhìn thấy Thẩm Mặc, cậu liền thấp thỏm không thôi.
Lỡ như hắn biết được mọi chuyện rồi đuổi cậu ra ngoài thì sao?
Số tiền cậu đang có cùng lắm chỉ đủ cho hai người sống bên ngoài vài ba tháng, nếu không tìm được việc thì…
“Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
“À, hả, không, ngon lắm…”
Lạc Kiều vội ôm chén cơm của mình lên, len lén nhìn hắn.
Thẩm Mặc vẫn rất thong thả.
“Tôi thấy cậu không ăn mấy.”
“Chẳng qua là tôi đang nghĩ, sao hôm nay anh lại ăn cơm cùng bọn tôi thôi.”
Thẩm Mặc nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cậu, hơi mỉm cười.
“Hôm nay không có nhiều việc, tôi về sớm, tiện dùng cơm chung luôn.”
Lạc Kiều à à mấy tiếng, lại ôm chén cơm lên che miệng mình lại.
Hôm nay hắn lại còn cười nữa.
Đáng sợ quá.
Bữa cơm kết thúc trong yên lặng, Lạc Yên trở về phòng làm bài tập, Thẩm Mặc ra ngoài, có lẽ là đi dạo hoặc ngắm cảnh, Lạc Kiều cũng chuồn mau, nhanh chóng về phòng chuẩn bị livestream.
Phòng phát sóng nhanh chóng được mở ra, Lạc Kiều ôm cây đàn của mình, nhẹ nhàng hát vài bài được yêu cầu.
Bên dưới khu bình luận đều là những lời khen có cánh cùng rất nhiều trái tim, Lạc Kiều không khỏi mỉm cười vui vẻ, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.
Có rất nhiều bình luận đều muốn cậu lộ mặt, Lạc Kiều tự biên một khúc nhạc hài hước cho họ nghe, cũng khẳng định lại một lần nữa.
“Mọi người không phải vội đâu, khi nào tôi cảm thấy đến lúc rồi, mọi người sẽ được nhìn thấy mặt của tôi thôi mà.”