Thẩm Mặc gõ tay lên mặt bàn, tiết tấu đều đặn khẳng định hắn đang toàn lực suy nghĩ.
Khi Lạc Yên vừa gọi đến, hắn đã trở về nhà, đầu dây bên kia chỉ có tiếng sột soạt cùng vật nặng va chạm.
Sau đó tin nhắn cầu cứu của Lạc Yên được gửi đến.
Thẩm Mặc nhíu mày, ngày cưới vừa được công bố đã có chuyện xảy ra, hơn nữa còn là nhằm vào Lạc Kiều khiến hắn không khỏi khó chịu.
Thật là phiền phức.
Thẩm Mặc tuy ghét bỏ phải xử lý những chuyện này nhưng chung quy, hắn vẫn là người có trách nhiệm, dựa theo âm thanh nghe được mà có phán đoán của riêng mình, gọi theo một đội vệ sĩ đến cùng.
Tiếng xô xát đánh nhau, còn có tiếng cắt, hẳn đã dùng đến dao rồi.
Thẩm Mặc tăng nhanh tốc độ, còn chưa đến nơi, tiếng đánh nhau bên kia đã ngừng lại.
Sau đó là cuộc nói chuyện của Lạc Kiều và Đường Liên.
Có vẻ cậu đã bùng nổ.
Lạc Yên đã tắt máy, những chuyện xảy ra tiếp theo hắn càng không nắm bắt được, hẳn là do cô thấy sắp có nguy cơ gì đó nên mới dừng lại.
Có lẽ cả hai người đã được an toàn.
Hắn có cần đích thân đến xem không nhỉ?
Thẩm mặc phân vân giây lát, cuối cùng vẫn đi tiếp.
Hắn muốn xem hoàn cảnh đó như thế nào, người muốn ra tay với Lạc Kiều là ai, và cả việc Lạc Kiều tự mình xử lý những kẻ đó như thế nào.
Khi hắn tới nơi, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ thấp thoáng nghe được vài tiếng kêu nhỏ phát ra từ nhà xưởng đang đóng chặt cửa.
Đội vệ sĩ nhìn hắn, cẩn thận đi trước.
Cửa mở ra, Mùi tin tức tố lẫn lộn nồng nặc xông vào khoang mũi khiến tất cả phải nhíu mày, trong không khí còn một thứ mùi tanh tưởi dính nhớp, vài người không khỏi lùi về sau.
Khung cảnh trước mắt khiến cho tất cả bọn họ câm nín.
Một omega lăn lộn giữa sáu bảy alpha to lớn thô kệch trên một chiếc giường lớn, máy quay bên cạnh đang hướng vào bọn họ, ghi lại tất cả những hình ảnh tục tĩu không biết đã diễn ra từ lúc nào.
“Thẩm tiên sinh, đây…”
Thẩm Mặc lạnh nhạt nhìn Đường Liên đã hoàn toàn mất lý trí không ngừng bám lấy mấy tên alpha, xoay người rời đi.
“Lấy máy quay đi, còn lại không cần để ý.”
Nhóm vệ sĩ rất rõ tính Thẩm Mặc nên không hề hỏi thêm gì, lẳng lặng lấy máy quay rồi ra ngoài.
Còn không quên đóng cánh cửa nặng nề lại.
Thẩm Mặc nhớ lại hình ảnh đó, nếu người kia không phải Đường Liên mà là Lạc Kiều, vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Cho dù là cố tình muốn phá hoại đám cưới của hai người bằng cách dơ bẩn này, cho dù Lạc Kiều là người bị hại, liệu ai sẽ chấp nhận cậu bước chân vào Thẩm gia?
Không chỉ có riêng người nhà họ Thẩm mà cho dù là bạn bè hay người trong giới, ai sẽ có thể dùng cặp mắt bình thường nhìn cậu chứ?
Phương thức này của Đường Liên, dơ bẩn, lại đủ tàn nhẫn, cũng đủ độc ác.
Huỷ đi danh tiếng của Thẩm gia, hủy đi cả danh dự và tiền đồ của Lạc Kiều.
Cậu không phát điên mới là lạ.
Chưa nói tới chuyện Lạc Kiều ở Đường gia chịu đựng đủ thứ, còn ngồi tù thay gã, chỉ tính riêng việc bọn họ nhúng tay vào cái chết của cha mẹ cậu, Thẩm Mặc tin nếu không phải vì Lạc Yên còn cần đi học, Lạc Kiều đã sớm lật tung Đường gia lên tính sổ rồi.
Lúc này, một cuộc điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
Lục Kỳ.
“Alo, Thẩm Mặc đó hả? Con gọi chú có chuyện gì không? Lúc nãy chú đang có việc bận, không tiện nghe máy.”
“Đúng thật là có một vấn đề con mới gặp phải, cần chú xác minh một chút.”
Lục Kỳ rõ ràng nghe ra trong giọng nói của hắn có vẻ nghiêm túc, không khỏi lên tinh thần.
“Có chuyện gì cứ nói.”
“Nhà mình có phải còn một cô nhỏ nữa không chú?”
“... Đúng là vậy. Sao con biết được?”
“Là thế này, vợ sắp cưới của con hôm nay có gặp chút chuyện, con tình cờ phát hiện ra em ấy biết đến ông, nghe qua là ông ngoại thất lạc tin tức từ lâu, nhà mình lại không có cô bác nào cả.”
Lục Kỳ ở đầu dây bên kia trầm mặc trong giây lát.
“Vậy bây giờ đứa bé đó ở đâu?”
“Đang sống cùng với con. Còn có em gái của em ấy nữa.”
“Vậy em gái chú…”
“... Người đã không còn.”
“Được rồi, chú đã biết, để chú xem…”
“Chú, con nghĩ thế này, trước hết cứ xét nghiệm ADN trước, tránh cho có uẩn khúc gì xảy ra. Nếu như em ấy đúng thật là cháu của chú, vậy lúc đó hẵng báo cho ông. Chú thấy như vậy có được không?”
“Được được, vẫn là cháu suy nghĩ chu toàn.”
“Vâng, quyết định vậy.”
“Ừ.”
“Chú… đừng đau lòng quá.”
“... Chú biết rồi. Chú tắt máy đây.”
“Vâng.”