“Tôi không làm khó cậu ấy làm gì, yên tâm đi.”
Lạc Yên hơi ngờ vực nhìn Thẩm Mặc song vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, dù sao anh trai ngủ có vẻ rất an ổn, hẳn là không xảy ra vấn đề gì.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Lạc Yên giao chiếc điện thoại trong tay cho hắn, nhẹ giọng.
“Cái này là điện thoại của Đường Liên, là cái lúc đó tôi dùng để gọi cho anh.”
Thẩm Mặc nhận lấy, chờ cô nói tiếp.
“Tôi không dám để lại, nếu có người điều tra rất có thể sẽ tới cả anh tôi, hoặc là dính dáng đến anh nữa. Phiền anh, có thể giúp tôi xử lý nó chứ?”
Thẩm Mặc không nghĩ tới Lạc Yên mới có mười mấy tuổi đã biết nghĩ như vậy, xem ra hai anh em ở Đường gia thực sự không tốt chút nào, còn nhỏ mà đã cảnh giác, chuyện hôm nay cũng coi như cho hắn thấy, tinh thần của cô bé này tương đối vững vàng.
Còn biết nhân lúc hỗn loạn trộm điện thoại, không gọi cho cảnh sát mà gọi cho hắn.
Hai người tưởng chừng đơn giản mà sâu khó lường.
“Không vấn đề, chuyện này tôi làm được.”
Lạc Yên cảm ơn hắn một tiếng rồi muốn rời đi, lại bị Thẩm Mặc gọi lại.
“Anh còn có vấn đề gì sao?”
“Những chuyện mà tôi nghe thấy trong điện thoại, có biết không?”
“... Tôi không rõ lắm.”
Thẩm Mặc coi như đã hiểu ý định của Lạc Kiều, chuyển sang vấn đề khác.
“Tôi đã đến chỗ đó nhìn qua rồi, người cũng không ít, một mình anh em đánh hết tất cả bọn họ?”
Lạc Yên hơi chần chờ mình hắn, đột nhiên nảy sinh cảm giác lo lắng vô hình.
Dù sao hai người cũng chưa thực sự kết hôn…
“Đừng nghĩ nhiều, chuyện hôn lễ đã chắc như đinh đóng cột, sẽ không thay đổi, nhưng tôi cần làm rõ một vài vấn đề, ngừa hậu hoạn về sau.”
Lạc Yên lúc này mới tạm thời yên tâm đáp lại.
“Đúng thật là một mình anh ấy đánh.”
“Từ nhỏ cậu ấy đã khỏe như vậy rồi?”
“Cái này thì không phải, lúc nhỏ sức khỏe anh ấy không tốt lắm, lớn lên mới khá hơn nhưng vẫn kém hơn người bình thường một chút. Thể trạng của anh ấy mạnh hẳn lên là… từ sau khi ra tù…”
Thẩm Mặc đã hiểu, âm thầm ghi lý do Lạc Kiều có thể một chọi bảy.
Ở trong tù không tốt chút nào.
Còn biết dùng đến dao.
Người ngã xuống đầu tiên chỉ bị cắt một cái, vết cắt rất nhỏ nhưng trúng động mạch, rõ ràng mục tiêu của cậu là muốn kẻ đó chết.
Nhưng đám người ở phía sâu bên trong lại khác, vết thương rất nhỏ, không hề nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ ngất đi đều là do Lạc Kiều dùng lực mà đánh.
Lúc này, Thẩm Mặc đã giải thích được nguyên do Lạc Kiều đổi ý giữa chừng, không muốn tiễn bọn họ sang thế giới bên kia nữa.
“Còn có một vấn đề nữa. Khi tôi đến, tin tức tố bên trong rất nồng, Lạc Kiều là omega, cậu ấy không bị ảnh hưởng chút nào sao?”
Thật ra Thẩm Mặc không quá chắc chắn về chuyện này.
Việc tin tức tố bị kích động tràn lan trong không khí là xảy ra trước hay sau khi Lạc Kiều rời đi, không thể nào xác định được.
Nhưng theo logic của hắn, đám côn đồ kia nếu đã được Đường Liên thuê đến để làm nhục Lạc Kiều, sử dụng tin tức tố là điều đương nhiên, Đường Liên là omega nhưng hẳn là sử dụng thuốc ức chế, vì vậy mọi thứ đều nhắm thẳng vào Lạc Kiều.
Do đó, khả năng tin tức tố tràn lan rất có thể xảy ra trước, mà Lạc Kiều vẫn có khả năng chống lại bọn họ, trên người cậu chắc chắn có điểm đặc biệt.
Có thể kháng tin tức tố.
Lạc Yên hơi suy tư, cô sắp xếp lại suy nghĩ cùng ngôn ngữ của mình, cố gắng nói với Thẩm Mặc.
“Anh hai không phải không bị ảnh hưởng, chỉ là anh ấy là omega lặn, mức độ chịu ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn omega thông thường. Với cả, anh ấy có chứng… tôi không rõ nữa, bài xích tin tức tố thì phải, là tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý, anh ấy sẽ dễ kích động hơn khi tiếp xúc với tin tức tố nồng độ cao, nhưng mà là kiểu kích động hung hăng muốn đánh nhau chứ không phải… cái kia…”
Thẩm Mặc vuốt cằm, cũng suy tư.
“Bệnh của cậu ấy không chữa à?”
Lạc Yên lắc đầu, lúc này đã tự nhiên hơn, ngồi xuống ghế ở bên cạnh.
“Không có điều kiện, chắc anh cũng biết mà.”
“Vậy cá nhân em thấy tình trạng của cậu ấy thế nào?”
“Cái này tôi thực sự không biết, tôi chưa phân hóa nên không thể cảm nhận được tin tức tố, không thể giúp gì cho anh ấy.”
Hai người lâm vào một khoảng trầm mặc.
“Thôi được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu, em đi ngủ sớm đi.”
Lạc Yên nghe hắn nói thế thì vâng một tiếng rồi rời đi.
Thẩm Mặc nhìn cánh cửa đóng lại, không khỏi ngẫm nghĩ về Lạc Kiều.
Còn dám đánh nhau với một đám côn đồ cao to gấp mấy lần, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy hắn là rụt cổ sợ hãi, ăn nói cũng dè chừng, chỉ có đôi lúc thả lỏng mới lộ ra dáng vẻ ngang ngược ghét bỏ hắn.
Mà Lạc Yên trở về phòng, trái tim treo trên cao mấy ngày nay coi như đã được hạ xuống.
Thẩm Mặc này, chưa chắc đã yêu anh trai cô, nhưng chắc chắn đứng ra bảo vệ anh trai.