Lạc Kiều đương nhiên đã chuẩn bị cho tình huống này, cậu suy nghĩ giây lát, nói với bà.
“Anh ấy sống tình cảm lắm, còn rất ưa nhìn…”
Mẹ Thẩm: …
Rõ ràng là lừa con nhà người ta!
Dùng cái túi da đẹp mã kia dụ dỗ một đứa bé như Lạc Kiều, đúng là không có liêm sỉ!
Mẹ Thẩm dù trách đứa con trai trời đánh của mình nhưng cũng không khỏi càng thương Lạc Kiều.
Một đứa bé đã từng bị lừa rồi sẽ cực kỳ cảnh giác với cuộc sống xung quanh, đương nhiên bao gồm cả con trai bà.
Vậy mà lại có một ngày ngoan ngoãn ngồi ở đây như thế này, xem ra hai đứa thật sự đã vì nhau rất nhiều.
“Thôi được rồi được rồi, không hỏi con nữa, ăn cơm đi, nếu không chúng ta sẽ trở thành đại hội biểu dương Mặc mất, rồi sau này mũi của nó lại hất hết lên trời mất…”
Không khí bữa cơm trở nên vô cùng ấm áp và vui vẻ.
Cho đến khi…
“Ây, Tiểu Kiều à, Mặc không ăn cà rốt đâu, con không biết sao?”
Lạc Kiều nhìn miếng cà rốt mình vừa gắp vào bát Thẩm Mặc, liếc nhanh qua hắn.
Thẩm Mặc nhướng mày nhìn cậu.
Giải quyết cho cẩn thận.
Lạc Kiều nhanh trí gắp thêm một đũa bắp cải nữa vào bát hắn, nhẹ giọng nói với mẹ Thẩm.
“Người không thể chỉ ăn thịt được, như vậy không tốt. Dạo này con đang tập cho anh ấy ăn rau, đúng không?”
Câu hỏi đương nhiên là dành cho Thẩm Mặc.
Mẹ Thẩm nghi hoặc nhìn hắn, Thẩm Mặc chỉ có thể treo lên một nụ cười giả dối mà trả lời.
“Đúng vậy.”
Mẹ Thẩm vẫn chăm chú nhìn hắn, Thẩm Mặc vô cùng miễn cưỡng gắp miếng cà rốt lên bỏ vào miệng.
Mẹ Thẩm lúc này mới buông tha cho hắn.
Nhưng hắn thì lại nhìn Lạc Kiều.
Chờ đến lúc về đi, hắn nhất định sẽ không tha cho cậu.
Lạc Kiều vô cùng quan ngại trước tình hình này, cậu không ngờ người ghét ăn rau khi buộc phải ăn lại đáng sợ như vậy.
Nửa sau bữa cơm trôi qua cũng coi như yên bình.
Lạc Kiều là một người khá để ý đến tiểu tiết, cậu phát hiện ra một điều rất thú vị trong gia đình Thẩm Mặc…
Cha Thẩm luôn rất yên lặng, mặc cho mẹ Thẩm làm trời làm đất, thi thoảng mới nói một hai câu góp vui hùa theo bà.
Nhưng cậu vẫn cảm nhận được, người nắm quyền chủ đạo là cha Thẩm.
Mẹ Thẩm dám quậy, nhưng không thể quậy quá được, sẽ bị mắng là hư nha…
Mà mẹ Thẩm cũng rất nghe lời ông.
Nên đối tượng bị “tấn công” chính là Thẩm Mặc.
Nhìn sơ qua cũng có thể thấy được hắn vô cùng cam chịu tình cảnh của mình, nhưng mà là vui vẻ cam chịu, không hề có vẻ khó chịu hay thiếu kiên nhẫn.
Trên Thẩm Mặc còn có một người anh trai nữa.
Lạc Kiều nhìn mẹ Thẩm, trong mắt khó mà che giấu sự ngưỡng mộ cùng nể phục, còn có chút tiếc nuối.
Rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào mới được cả chồng lẫn con cùng cưng chiều như vậy chứ?
Nếu mẹ của cậu cũng giống bà, có khi nào hiện tại gia đình ba người họ đang sống rất vui vẻ ở một nơi nào đó không?
Nếu cha không mất sớm thì thật tốt.
Lạc Kiều vẫn nhớ rất rõ, cha thương mẹ như thế nào, chăm lo cho cậu từng chút một, thế mà…
“Tiểu Kiều, con sao vậy?”
Một câu nói của mẹ Thẩm đánh thức Lạc Kiều khỏi dòng suy nghĩ miên man.
“Con không sao ạ, chỉ là không khí gia đình mình thật tốt…”
Mẹ Kiều thân thương bóp má cậu, nhẹ nhàng nói.
“Sau này cũng là gia đình của con thôi, bé cưng không phải buồn, cha mẹ sẽ luôn thương con như con ruột, nhưng mà con đừng ngang bướng như Mặc nhé, mẹ mệt lắm…”
Lạc Kiều nhìn bà nghiêng đầu giả bộ khóc thương, cậu không khỏi bật cười.
“Vâng, con biết rồi.”
Thẩm Mặc cùng Lạc Kiều ở nhà chính ăn xong bữa tối rồi mới rời đi.
Trên xe, Thẩm Mặc không khỏi liếc cậu thêm vài lần.
“Anh cứ nhìn tôi làm gì thế?”
Thẩm Mặc dừng trước đèn đỏ, quay sang nhìn cậu.
“Hôm nay cậu vui lắm à?”
Lạc Kiều nghiêng đầu tựa vào kính xe, nụ cười bên môi càng sâu hơn.
“Dễ thấy thế à?”
Thẩm Mặc cũng không rõ lắm, chắc là vậy.
“Tôi thấy cậu cứ cười mãi.”
“Ừ. Hôm nay tôi rất vui.”
Thì ra người vui vẻ thì lúc nào cũng treo nụ cười trên môi.
Trong xe lại yên lặng.
Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện cà rốt, nhưng hắn cũng chẳng hề khó chịu chút nào.
Hẳn là do hôm nay thấy cha mẹ vui nên tâm trạng hắn cũng không tệ.
Quãng đường trở về vô cùng yên tĩnh, Thẩm Mặc tập trung lái xe, Lạc Kiều thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, miên man suy nghĩ.
Không khí gia đình thật tốt.
Lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận nó.
Lạc Kiều ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Thẩm Mặc lái xe về đến nhà mới để ý tới Lạc Kiều, vậy mà cậu đã ngủ mất rồi.
Xem ra hôm nay cậu thực sự rất thoải mái.
“Lạc Kiều.”
“Này, Lạc Kiều.”
“Hơ…”
“Về đến nơi rồi, xuống xe thôi.”
“À à…”
Lạc Kiều mơ màng đi vào trong nhà, Thẩm Mặc ở phía sau nhìn, không khỏi cảm thấy cậu vô cùng buồn cười.