Cuối cùng cũng sóng yên biển lặng, mẹ Thẩm dắt Lạc Kiều vào trong một gian phòng khách khác, sự khó chịu của bà đã hoàn toàn tiêu tan.
Cha Thẩm cùng Thẩm Mặc đi đằng sau, cũng không biết là nói chuyện gì nữa.
Cậu nhìn nụ cười mềm mại trên gương mặt bà, thì ra đây chính là thứ gọi là hậu thuẫn lớn nhất của một nàng dâu chính là người chồng.
“Kiều Kiều, ăn táo đi con.”
Lạc Kiều hoàn hồn nhận lấy chiếc nĩa, ngoan ngoãn trả lời.
“Vâng ạ.”
Hai người đàn ông lúc này mới ngồi xuống, mẹ Thẩm nhìn cậu, áy náy nói.
“Lúc nãy có phải đã dọa con sợ rồi không?”
Lạc Kiều liếc mắt nhìn Thẩm Mặc đang lén cười, mỉm cười với bà.
“Con không sao, không sợ.”
Mẹ Thẩm trìu mến xoa đầu cậu, nhìn sang Thẩm Mặc, bà gọi quản gia đến, nhẹ nhàng nói với cậu.
“Bây giờ con theo quản gia đi thăm một vòng nhé, thích cái gì thì cứ lấy, muốn chơi gì thì chơi, sau này nhà chính cũng sẽ là của con, cũng nên làm quen sớm một chút.”
Lạc Kiều: …
“Dạ.”
Cậu rời đi trong sự hoang mang khó tả.
Chờ tới khi bóng dáng Lạc Kiều đã khuất, mẹ Thẩm mới thả lỏng người, hất cằm về phía Thẩm Mặc.
“Nói đi, con lừa đứa bé này ở đâu về?”
“... Mẹ có phải mẹ của con không vậy?”
“Mẹ sinh ra con chả lẽ lại không biết? Người như con làm sao mà có ai thích được, hoặc là con lừa nó, hoặc là… ấy, không lẽ, cả hai đang lừa mẹ sao?”
Thẩm Mặc: …
Mẹ mình quá thông minh cũng không tốt lắm.
Nhưng mà được cái, bà nhanh quên.
“Mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa, thật sự không phải đâu.”
Mẹ Thẩm hồ nghi lườm hắn một cái.
“Thôi được rồi, hai mẹ con không thế nữa. Mặc, con có chuyên gì thì nói đi.”
Thẩm Mặc nhìn hai người, bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Hắn và Lạc Kiều gặp nhau khi cậu đi làm thêm, hắn làm rơi ví trên đường, cậu vô tình nhặt được, theo liên hệ mang trả cho hắn.
Thẩm Mặc rất hứng thú với thiếu niên này, thường dõi theo cậu, phát hiện cậu sống kiếp ăn nhờ ở đậu Đường gia vô cùng khó khăn, hắn quyết định làm quen với cậu, hai người dần dần yêu nhau.
“Lạc Kiều rất tốt, nhưng hoàn cảnh của em ấy thì ngược lại. Em ấy học xong cấp ba đã phải đi làm để chăm sóc cho em gái, được hai năm thì phải vào tù vì tội ngộ sát. Lúc biết con đã rất bất ngờ nên cho người điều tra, sự thật là tên thiếu gia của Đường gia uống rượu lái xe gây họa, bắt Lạc Kiều nhận tội thay để đổi lấy một khoản tiền. Em ấy cải tạo tốt nên hai năm rưỡi đã được ra ngoài, nhưng không có việc làm, không thể học cao, tính cách cũng trầm lắng như vậy…”
Mẹ Thẩm nghe xong thì chau mày, bà không khỏi cảm thán.
“Đúng là một đứa bé số khổ, bảo sao mẹ vừa nhìn đã thấy thương, thằng bé yếu ớt vậy mà quật cường quá.”
Cha Thẩm cũng chưa biết nói sao với tình huống này, mẹ Thẩm một lần nữa lên tiếng.
“Vậy thì không thể để bọn họ biết chuyện của thằng bé được, bọn họ sẽ hai thằng bé mất. Anh, hay là đổi hết giúp việc đi, nếu mà có tai mắt của cô anh thì chắc chắn bọn họ sẽ không để thằng bé yên đâu.”
“Đừng lo lắng quá, cô đã lớn tuổi rồi, sẽ không thể gây ra sóng gió gì đâu.”
“Ai mà biết được, không có cô thì còn em trai em gái họ hàng của anh nữa, không được không được, phải làm vậy thôi.”
Cha Thẩm bất đắc dĩ nhìn bà, nhẹ nhàng an ủi.
“Đều là chuyện đã qua, không phải em quên rồi à? Không cần tính toán với bọn họ, dù sao người ở đây vẫn là chúng ta.”
Mẹ Thẩm ghét bỏ đẩy ông ra, chau mày.
“Quên thì quên chứ em có tha thứ cho bọn họ đâu. Hại Kiêu của em thành ngốc nghếch như vậy, lỡ bọn họ ra tay với bé Kiều thì sao…”
Thẩm Mặc nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, lại nhớ đến dáng vẻ người anh trai cao lớn vạm vỡ của mình, hắn không khỏi thở dài.
Thẩm phu nhân mãi đỉnh!
Lạc Kiều đi dạo loanh quanh một lúc rồi được dẫn về phòng ăn.
Mẹ Thẩm vẫn ngồi nhìn cậu, hiền từ mỉm cười.
Rốt cuộc bọn họ đã nói gì vậy chứ?
“Tiểu Kiều, lại đây con.”
Lạc Kiều ngoan ngoãn đến bên cạnh bà.
Lạ thật đấy, gia đình bình thường không phải là hai vợ chồng ngồi một bên à? Sao cậu lại ngồi cạnh mẹ Thẩm, mà Thẩm Mặc cùng cha Thẩm lại ở đối diện cậu.
Trái tim nhỏ bé của Lạc Kiều vô cùng áp lực.
Bữa cơm bắt đầu trong bầu không khí yên lặng.
Thẩm Mặc từng nói, gia đình hắn khi ăn đều không trò chuyện gì, chỉ đơn thuần là ăn, ăn xong rồi nói gì thì nói.
Lạc Kiều cảm thấy, có lẽ cậu là người duy nhất gượng gạo trên bàn ăn này.
“Tiểu Kiều, thức ăn không quen sao?”
Mẹ Thẩm hẳn là muốn giúp cậu thả lỏng, Lạc Kiều nhìn bà nở một nụ cười ngượng ngùng, lễ phép đáp lại.
“Dạ không ạ, chỉ là… nhiều món quá…”
Mẹ Thẩm bật cười gắp thức ăn vào bát cậu.
“Con đó, không cần căng thẳng vậy đâu, muốn ăn gì thì cứ lấy, nhà chúng ta chỉ là khi ăn không nói chuyện thôi, đừng sợ, nha.”
“... Vâng.”
Nhờ có mẹ Thẩm mà Lạc Kiều coi như tiến vào trạng thái ăn uống thoải mái hơn.
“Tiểu Kiều này, sao con lại thích Mặc vậy?”
Lạc Kiều: Dì ơi, con còn chưa kịp ăn mà hu hu…
Cậu nhìn Thẩm Mặc ở phía đối diện, hắn đã dừng bữa, hứng thú nhìn cậu trông chờ đáp án.
Lạc Kiều phải phỉ nhổ hắn một lượt.
Cậu ngại ngùng nhìn mẹ Thẩm, hơi đỏ mặt đáp.
“Anh… anh ấy đối với con rất tốt ạ.”
Bởi vì cậu cúi đầu nên không hề nhìn thấy ánh mắt tóe lửa mà mẹ Thẩm dành cho Thẩm Mặc.
“Vậy thôi à? Con đó, không thể chỉ vì người khác đối với con tốt liền tin tưởng người đó được. Con xem. ngoài kia biết bao nhiêu kẻ lừa đảo, đúng không? Con thử nghĩ lại xem, Mặc còn cái gì tốt để con thích không?”