Chương 7: Dịp may bằng vàng
Lệ Tuyệt Linh bước đến một góc tường, ngồi xuống vận công điều tức.Chàng cho chân khí nơi đan điền, lưu chuyển khắp thân thể, bức chất độc ra ngoài.Làm cái việc đó chưa được được bao lâu, bỗng chàng giật mình nhìn lên lỗ thông hơi trên nóc nhà.Từ đó một loạt tiếng nổ "bóc, bóc" vang lên rồi nhiều quả cầu màu xanh rơi xuống ào ào.Những quả cầu đó tập trung trên một chiếc bàn duy nhất.Lệ Tuyệt Linh càu nhàu:
- Trò đùa gì nữa đây.Xong chàng kinh ngạc nhận ra những quả cầu màu xanh đó từ xanh biến đỏ từ nhỏ lan lớn trên mặt bàn và chực bay lên có tiếng xoay vòng vòng nếu trúng chàng thì chàng tất bỏ mạng.Không chậm trễâ, chàng bật đứng dậy lướt nhanh tới đưa chân hất ngã chiếc bàn, mặt bàn đè lên quả cầu sáng màu hồng.Đồng thời chàng chụp luôn chiếc lư đồng, ngửa miệng lư lên không tung bổng, miệng lư hứng những quảxanh còn lại.Trong khi đạp chiếc bàn ngã xuống, dập tắt vầng hồng, chân chàng chạm phải một quả cầu.Chàng nghe nhói lên, chiếc chân đó như cứng tê dại.Chẳng những thế, chiếc chân bắt đầu sưng lên, bất giác chàng buột miệng mắng:
- Bọn này tàn ác thật! Xuất thủ là dùng tuyệt độc.Không dám ngồi xuống điều tức như trước, Lệ Tuyệt Linh đứng tại chỗ, vận chân khí từ đan điền, chuyển ngang qua huyệt mạch kiểm soát toàn thân, đồng thời chữa tri.cho chiếc chân tê liệt.Không có gì xảy ra kế tiếp sau đó một lúc lâu.Lại có tiếng cách vang lên vọng cửa chánh, rồi lỗ hổng được mở ra.Lần này chính Bạch Thiếu Sơn xuất hiện.Lệ Tuyệt Linh không đợi y cất tiếng, giọng trầm thốt:
-Ta vẫn là ta, đâu có gì lạ đâu mà ngươi phải nhìn.Bành Thiếu Sơn trừng mắt, một lúc sau y mới thốt:
- Mạng ngươi lớn lắm.Lâu Tử Nghiên tiếp theo liền:
- Sao?
Y vẫn vô sự à?
Bành Thiếu Sơn hằn học:
- Mạng hắn thiệt lớn, vẫn sống nhăn răng ngạo nghễ như thường.Thất Độc Yên cùng Quỷ Hoa?
Cương Cơ Phấp của Hắc Lâu không mảy may công hiệu đối với hắn.Thật là một sự lạ không ai tin được.Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Có nhiều việc không tin không được, chứ nào phải riêng việc này.Giá như cái việc ta thoát khỏi nơi đây trong chốc lát cũng là một sự việc khó tin đối với bọn ngươi.Bành Thiếu Sơn đáp:
- Ngươi đừng hòng cuồng vọng.Bất quá chúng ta chỉ mới vừa biểu diễn hai thuật mọn, chứ thực ra hãm hại ngươi thì thiếu gì biện pháp độc?
Ngươi đãlà một con chim trong l*иg, con cá trong chậu, chờ cái chết đến với ngươi, đến sớm ngươi khổ sớm, có chi mà ngươi hòng khích nộ ta.Lệ Tuyệt Linh gật gù:
- Thế thì ta đợi xem những trò trẻ con của các ngươi, xem qua cho biết.Day qua Lâu Tử Nghiên, Bành thiếu Sơn phẫn nộ bừng bừng:
- Chưởng môn cứ thông báo cho các bằng hữu Hắc Lâu về sự việc qua, và bảo ho.hạ thủ đoạn gấp.Lâu Tử Nghiên lắc đầu:
- Ngươi đừng có đùa! Nếu họ làm cho hắn chết thì sao?
Ngươi muốn ta bỏ luôn chiếc rương ngọc à?
Bành Thiếu Sơn thấp giọng:
- Làm gì có việc đó, vị thủ lãnh của họ chỉ muốn bắt sống họ Lệ thôi nên mới ban ra Võng lịnh, thì có khi nào bọn họ lại dám làm chết hắn.Về điều nay thì chưởng môn có thể yên tâm.Lâu Tử Nghiên hét to:
- Tại sao chúng ta không thể tự mình cán đáng mà lại kêu gọi đến người khác.Y?
lại là đẹp lắm sao?
Dù cho họ không làm chết hắn đi nữa hắn cũng phải mê man bất tỉnh, chúng ta làm sao mà hỏi hắn đây?
Họ có cho chúng ta thư thả để mà bức cung hắn không?
Giả như họ mang luôn hắn đi thì sao?
Không lẽ chúng ta phải đi theo ho.đến Hắc Lâu à?
Bành Thiếu Sơn do dự một chút:
- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Phần chúng ta muốn áp dụng khổ hình ít nhất cũng phải chế phục được hắn, cho hắn không còn võ công để phản kháng.Lâu Tử Nghiên sững sờ.Trước kia y chỉ có nói với bọn Hắc Lâu là nhờ Lệ Tuyệt Linh đến gặp Mạnh Ngạn đòi lại một số nợ lớn chứ không chịu nói rõ sự tình.Bây giờ, nếu nhờ bọn Hắc Lâu nhúng tay vào vụ hỏi cung thì chẳng hoá ra tự ý tiết lộ vụ rương ngọc.Mà rương ngọc trị giá lớn lao mang cả sự nghiệp vương hầu.Nếu bọn Hắc Lâu động tính tham thì y còn chi mà hòng mơ tưởng.Bằng mọi cách y phải dấu hết sự tình, mà dấu sự tình thì không nên để bọn Hắc Lâu dự thính cuộc hỏi cung.Điều mà Lâu Tử Nghiên lo sợ là thời gian, bọn kia cứ thúc giục giao người mãi, y lại không dám dần dà trong khi Lệ Tuyệt Linh thì khăng khăng không chịu nói ra.Bành Thiếu Sơn lại nghĩ thầm gì đó, một lúc sau y đóng kín cửa lỗ hổng lại.Tuy không nghe rõ cuộc đàm luận cuối cùng giữ hai người, Lệ Tuyệt Linh cũng đoán được phần nào những tính toán của họ.Chắn chắn là Bành Thiếu Sơn khuyên Lâu Tử Nghiên hãy để bọn Hắc Lâu quật ngã chàng bởi vì họ chuyên dùng độc.Chàng không làm sao cự nổi mỗi khi bọn Hắc Lâu giở ra thủ đoạn đó.Chỉ còn cách là thoát thân trước khi bọn họ ra taỵ Thoát thân, một vấn đề nan giải, càng nan giải hơn là phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút.Trong khi chàng bị giam cầm giữ bốn bức tường đá dầy hơn mấy thước, làm sao thoát đi được trong một vài giây phút ngắn ngủi?
Cửa thì bằng sắt cũng dày, muốn thoát ra thì phải biến hình thành con muỗi con ruồi.Chàng làm sao mà có phép thần thông đó.Chàng bối rối thực sự! Bình sanh chàng mới gặp chuyện này, và lần đầu tiên chàng thấy mình bối rối, tự thấy mình hoàn toàn bất lực.Ra khỏi nơi đây là sống, bằng ngược lại là chết.Sa vào tay Lâu Tử Nghiên, chàng xem thường song bị bọn Hắc Lâu chế ngự thì đó là một điều rất đáng lo.Giả như chàng có trao cho họ chiếc rương ngọc thì số ngọc đó cũng không đu?
chuộc mạng chàng được.Thì cái việc giao ngọc không thành vấn đề rồi.Lệ Tuyệt Linh đảo mắt nhìn quanh gian nhà mấy lượt.Đôi mắt chàng dừng lại ơ?
một chỗ...Chỗ đó có chiếc lư đồng nằm che khuất một phần lớn.Đôi mắt chàng lóe sáng.Một nụ cười chớm hiện ở trên vành môi.Cửa bằng sắt dùng sức lực bằng xương bằng thịt làm gì phá nỗi?
Mà chiếc lư đồng kia vừa nặng vừa bằng kim khí, lấy kim khí phá kim khí tư.nhiên có hy vọng nhiều hơn, nhất là vật phá chắc chắn nặng nề hơn vật bị phá.Nhưng phá cửa thì phí công nhiều, sao bằng phá lỗ thông hơi.Lỗ thông hơi chỉ có mấy chắn song sắt làm sao mà chịu nổi sức phá của chiếc lư đồng.Đành rằng lỗ thông hơi nhỏ thó khó có thể vọt người qua lọt, nhưng chắn song sắt rúng động đá chung quanh, đá tất mẻ rồi đập mãi cũng bị rơi, thế thì chàng đã có một lỗ trống thừa chui qua.Đá bằng nhiều tầng kết lại do một chất hồ, mà chất hồ làm gì chịu đựng nổi với sức phá vạn cân.Chàng ức độ, chỉ có nơi đó là trúng hơn hết so với bốn bức tường.Giả như chàng đứng bên dưới tung chiết lư đồng lên, đập mãi trăm lượt, vạn lượt, ngàn lượt chắc là chàng phải tạo được một kết quả mong muốn.Không còn chần chờ được nữa Lệ Tuyệt Linh đeo vũ khí cho gọn ghẽ, chuẩn bi.cái thế sẵn sàng vọt đi nếu như kết quả hành động được như ý muốn, đoạn chàng vận công lực chụp chiếc lư đồng tung lên.Bình!Tiếng vang l*иg lộn trong gian nhà kín, kêu song song chiếc lư đồng rơi xuống.chàng hứng bắt, tung lên trở lại.Chàng làm nhanh tay vô cùng, tiếng kêu bình bình vang lên liên tục.Trọn nhà thạch thất bị chấn động mạnh như chao chao chực đổ.Lệ Tuyệt Linh đã xuất mồ hôi dầm dề song chàng không dám dừng tay, trái lại chàng càng gia tăng tốc độ tung hứng.Một thoáng sau lỗ hổng nơi cửa được mở ra.Bành Thiếu Sơn ở bên ngoài dán mắt nhìn vào.Y vừa kinh hãi vừa phẫn nộ hỏi gấp:
- Ngươi định làm gì?
Vừa hỏi xong y tỉnh ngộ liền, biết ngay Lệ Tuyệt Linh đang làm gì.Y rối rít kêu lên:
- Không xong! Không xong! Các người đâu hãy đến đây ngay! Họ Lê định phá lỗ thông hơi thoát đi đây này.Báo cáo nhanh với chưởng môn, cho các vị bằng hữu ở Hắc Lâu hay liền.Nhanh lên, nhanh lên...Bật cười ghê rợn, Lệ Tuyệt Linh tiếp tục thực hiện mưu đồ.Lỗ thông hơi bị phá vỡ.Cả chấn song đá viền xung quanh luôn cả chiếc lư đồng đều tan nát.Lệ Tuyệt Linh thở một hơi dài lấy sức.Bên ngoài Bành Thiếu Sơn lại nhìn qua khe hở mặt xám xanh kêu lên thất thanh:
- Nguy to, tiểu tử họ Lệ sẽ theo lỗ thông hơi thoát đi.Chưởng môn đâu?
Người đâu?
Các bằng hữu Hắc Lâu đâu?
Sao không ai báo cáo gì hết vậy?
Hắp sắp ra đó nhé.Lệ Tuyệt Linh quay mình nhìn Bành Thiếu Sơn, bốn ánh mắt chạm nhau, Bành Thiếu Sơn rùng mình, hắn sợ quá, đóng ngay lỗ thông hơi lại.Lệ Tuyệt Linh bật cười ha hả:
- Chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài bằng hữu nhé, hãy đợi một chút.Chàng thu hình tròn lại, khối tròn đó bay vυ"t lên, vọt qua lỗ hổng bên trên nóc nhà.Vừa ra khỏi lỗ trống, còn lơ lửng trên không, chàng nghe tiếng gió rít từ bốn phía đổ lại.Hàng ngàn vật sáng láng, tròn có, dài có, ngắn có, chớp chớp bay tới, bọc chàng vào giữa.Những vật đó hiển nhiên là ám khí từ dưới đất bắn ra, nếu Lệ Tuyệt Linh lên luôn là cầm chắc phải bị hạ.Nhanh như chớp chàng trụ tấn Thiên Cân Trụy, chụp mình xuống xoay mình như con trốt lốc, đảo người ra ngoài.Những ám khí bắn vào nhau, đan thành một cái mắc cửi bay vào chồng chất lên nhau.Ám khí qua rồi, trong khi người chàng thoát ra, Lệ Tuyệt Linh đã trông thấy một bọn hơn mười đệ tử Đơn Quan môn bao quanh, có lẽ chúng vừa huy động đến đây nên tên nào tên nấy cũng đều có cái dáng vẻ hấp tấp vội vàng, chưa ổn định thế đứng trên mái nhà.Chàng đảo mạnh thanh Sanh Tử Kiều, gió rít lên rào rào, đao chớp đến đâu, đầu rơi đến đó, máu chảy thành vòi, thây người ngã xuống máu vẫn chan hoà rơi, đẫm ướt mặt đất.Hai đại hán vấn khăn đỏ quanh đầu lướt tới, đao chớp lên vừa đúng lúc Lệ Tuyệt Linh buông mình đáp xuống.Chàng thở dài, Hai tên này đến đây làm chi, định ngăn bước chàng chăng?
Chàng nghĩ Lâu Tử Nghiên phí mạng người quá nhiều, huy động một bọn người vô dụng ra làm ướt đẫm thêm máu của chúng chứ có ích chị Hắn đúng là làm một việc hết sức là ngu xuẩn.Nhưng biết cách nào hơn khi đối phương dùng xương thịt làm tường, chắn lối đi của chàng mà chàng thì lại phải thoát ra khỏi chỗ này bằng mọi giá.Sanh Tử Kiều chớp sáng, hai chiếc đầu bắn đi rồi máu vọt ra, hai xác người trụi đầu ngã gục.Bỗng một xác người từ xa lao tới, khi Lệ Tuyệt Linh vừa nhận thấy thì bóng đó còn cách chàng độ một trượng.Lâu Tử Nghiên!Lâu Tử Nghiên đã xuất hiện.Phải chứ, ít nhất y cũng phải ra mặt trong trường hợp này để giúp cho chàng có tay chơi chứ, cứ đối phó hoài với bọn bị thịt kia thì quả là chán khϊếp đi được.Đút đao vào vỏ, thay vì thủ luôn nơi tay, gác vỏ đao lên vai, Lệ Tuyệt Linh nhìn Lâu Tử Nghiên nở nụ cười.Đồng thời từ bốn phía hàng chục hàng trăm chiếc đầu đỏ xuất hiện.Đệ tử Đơn Quan Môn dùng khăn đỏ quấn đầu làm một dấu hiệu đặc biệt.Chúng kéo đến, ai nhanh tới trước, ai chậm tới sau, không hàng không ngũ, ùn ùn hỗn tạp lố nhố đến buồn cười.Chúng bao vây chàng vào giữa vòng vây nhưng còn ở ngoài xa hoặc sơ.không dám khép chặc vào hoặc đang chờ lệnh.Bên tả Lâu Tử Nghiên là Cầm Long Thủ Bành Thiếu Sơn, bên hữu là Thánh Viên Đỗ Quang Tài.Phía sau là Phát Phong Côn Từ Cổn.Ngoài ra còn hai người nữa, đứng hai bên cách xa một chút.Lệ Tuyệt Linh đoán là hai hương chủ còn lại.Đối phương dàn thành cái thế trận cánh nhạn, khá vững chắc.Lệ Tuyệt Linh từ từ gọi:
- Lâu Tử Nghiên, ngươi thấy không?
Ta vẫn thoát ra được như thường.Lâu Tử Nghiên chớp luôn đôi mắt, thở mấy hơi dài, hơi thở lạnh lắm, bởi hiện tại thì điện lạnh đã chuyền khắp người y.Tuy nhiên y phải gắng gượng làm dạn, để giữ vững tinh thần đồng đội.Giọng nói của y khàn khàn, chứng tỏ một cơn giao động mãnh liệt đang khoáy động tâm tư y.Y thốt:
- Dù ngươi ra được song khoan hãy đắc ý vội.Ngươi ra được hay không ra được thì kết cuộc vẫn như nhau thôi.Vấn đề chính là ngươi có ly khai được Ngọc Long sơn trang của ta hay không đó thôi.Và điều chính là ngươi đừng có hòng tưởng vọng.Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Ngươi nói sai hết ý nghĩa mất rồi.Vấn đề chính là ngươi có bảo toàn được Ngọc Long sơn trang hay không?
Và điều đó thì may ra ngươi thực hiện được trong miệng mà thôi.Chàng tiếp luôn:
- Ta đã triệt hạ hơn nửa số cao thủ của Đơn Quan Môn rồi thì số còn lại không là điều quan trọng.Ngươi ỷ trượng vào con số đó thì ngươi thiệt là quá ngu rồi đó Lâu Tư?
Nghiên à.Lâu Tử Nghiên nghiến răng:
- Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn ngông cuồng.Ta thương hại cho ngươi một ke?
quá ngông cuồng.Ngươi cho rằng trong vòng trời đất bao la này chỉ có ngươi là vòm sao mà thôi sao?
Đem cái sức của một người mà hòng chống lại lực lượng toàn môn phái ta, cái liều của ngươi quả nhiên là hy hữu.Từ cổ chí kim, chưa có một ai ngu ngốc như ngươi.Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Kẻ đáng thương hại, chính là ngươi mới phải bởi đυ.ng đầu vào thực tế, mà ngươi vẫn còn chập chờn với ảo tượng mãi.Bọn các ngươi sống toàn bằng bánh vẽ có khác.Ta đã nói, kẻ cười vang sau cùng phải là ta mà thôi.Ngươi sắp phải thấy sự thật định ra như vậy.Bành Thiếu Sơn hét lớn:
- Đừng khoác lác, tên ngông cuồng! Cứ thử thoát đi xem ngươi có lọt khỏi nơi đây chăng?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Ngươi muốn xem ta làm thử, thì hãy chống mắt ra mà chờ xem.Bành Thiếu Sơn, ngươi có bao giờ nhìn người ta gϊếŧ lợn chăng?
Như chưa thấy mà ngươi muốn thấy ta sẽ cho ngươi thấy ngay.Y vốn có gương mặt hồng hào, gương mặt dó vụt biến xanh, rồi đôi mắt đỏ ngầu lên, y giận sôi đến âm thanh không còn thành tiến rõ rệt:
- Ta chờ xem lúc chết ngươi còn ngông cuồng như thế này không.Chết trong ngày nay, chết ngay bây giờ.Thế mà vẫn còn chưa thức ngộ, ngươi đúng là một gã ngu ngốc.Lệ Tuyệt Linh mỉa mai cười:
- Chết trong hôm nay, chết ngay bây giờ?
Thật vậy sao?
Họ Bành kia, chết là sư.thật nhưng kẻ chết không phải ta mà là ngươi đó.Từ phía sau, một tràng cười có âm thanh tàn khốc vang lên và sau giọng đó, một âm thanh phát ra không kém phần up hϊếp:
- Lệ Tuyệt Linh, sự ương ngạnh của ngươi không làm cho bọn ta thay đổi chủ ý.Bởi bọn ta chẳng bao giờ ngán ngươi.Hãy khóa bớt cái miệng ngươi lại cho ta nhờ.Lệ Tuyệt Linh khẽ quay đầu lại.Nơi hành lang cách đó ba trượng có bốn bóng người, dáng dấp quái dị, và người vừa phát thoạt có thân xác cao lớn, mặt đen không râu, thoáng nhìn qua ai cũng phải cho rằng con người đó cực kỳ tàn khốc.Bên cạnh người đó là một người ốm gầy như que cũi, mắt nhỏ mà sâu.Hai người còn lại thì giống nhau quá, như thể họ là anh em song sinh.Cả bốn người cũng trang phục như nhau, áo đen khăn đen, chỉ khác có một điểm là chữ thêu bằng tơ trắng trước ngực.Hai người chữ Thiên, hai người chữ Huyền.Hiển nhiên họ là những nhân vật trong Hắc lâu.Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Nghe nói Lâu chủ Tào Nghệ muốn gặp ta?
Người cao lớn cất giọng trầm trầm:
- Không phải muốn gặp ngươi mà muốn bắt ngươi.Lệ Tuyệt Linh a một tiếng ngạo nghễ:
- Chính các ngươi được sai phái đi thi hành công tác đó?
Người cao lớn lạnh lùng:
- Không sai.Lệ Tuyệt Linh gật gù:
- Ngươi tên hiệu là chi.Người đó từ từ thốt:
- Hề Nhân Kiệt, ngoại hiệu Liệp Sát Thủ, bí hiệu Lãnh Diện Nhất Tôn trong Hắc Lâu Thiên tổ.Rồi y giới thiệu:
- Vị kế ta đây tên là Thiên Lý Nhất Thuấn Bao Triều Cẩm thuộc Thiên tổ còn hai vị kia là một đôi huynh đệ Song Hỏa Ảnh Chương Minh và Chương Quan trong Huyền tổ.Hề Nhân Kiệt ngẩng mặt lên một chút rồi tiếp luôn:
- Bốn chúng ta thừa sức bắt ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể động thủ chưa?
Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Dù ta chưa muốn động thủ, vị tất các ngươi đã bằng lòng?
Các ngươi động thủ, vị tất ta phải nhượng bộ, hỏi thế là thừa.Còn như cái việc bắt ta các ngươi nghĩ là thừa sức vị tất các ngươi làm nổi.Chàng hỏi:
- Tại sao Tào Nghệ lại muốn bắt ta?
Hề Nhân Kiệt lắc đầu:
- Hỏi làm gì?
Lâu Chủ ra lệnh hành sự thì những kẻ làm thuộc hạ như chúng ta chỉ có chấp lệnh chứ chẳng bao giờ đi hỏi lý dọ Giả như cần phải giải thích tại sao thì chỉ có Lâu Chủ có quyền hỏi thôi.Ngươi muốn biết thì hãy tới Hắc Lâu mà hỏi Lâu Chủ, có thể người sẽ cho ngươi hay.Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Nếu Tào Nghệ không chịu nói?
Hà Nhân Kiệt trầm giọng:
- Thì phải có một đối xử khác thay vào sự từ chối đó.Ngươi yên trí không ai bo?
quên ngươi đâu?
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Như vậy là Tào Nghệ lập ý bất thiện với ta rồi.Hề Nhân Kiệt bước tới một bước:
- Bọn ta đến đây không phải để biện luận với ngươi.Ngươi hãy chuẩn bị đi theo chúng ta về Hắc Lâu, đừng để mất thời giờ vô ích.Lệ Tuyệt Linh vụt cao giọng:
- Các ngươi cho ta là hạng người gì?
Hề Nhân Kiệt bĩu môi:
- Hạng người gì?
Ngươi muốn thuộc hạng người nào?
Y lắc đầu nói tiếp với giọng đầy khinh miệt:
- Đừng có quá tự thị, họ Lệ ngươi đối với Hắc Lâu không có một giá trị nào cả.Bất cứ ai khi đã tiếp xúc với Hắc Lâu thì chỉ có cúi đầu tuân lệnh.Từ lâu rồi, bọn ta cũng muốn gặp một kẻ quật cường để mượn cái nhiệt náo làm phương tiện giải sầu.Song chán quá, chẳng một ai dám ngẩng mặt nhìn lên.Thật tình mà nói khi thấy ngươi ương ngạnh ta đây rất mừng, vì sắp có nhiệt náo để xem đến nơi, song ta lại thương hại ngươi bởi sau cái nhiệt náo đó thì ngươi chẳng còn là ngươi nữa.Lệ Tuyệt Linh nhếch môi song không cười:
- Tốt, tốt quá.Đúng như sự dự liệu của tạ Ngươi quả nhiên là một kẻ thông minh.Nói những câu thật là chí lý.Ta cũng muốn đi theo các ngươi tới Hắc Lâu một chuyến để xem coi cái cảnh trí nơi đó như thế nào.Song ta còn một điểm thắc mắc.Chàng bĩu môi nói tiếp:
- Vừa rồi lúc ta còn ngồi suy tư trong gian thạch thất, các ngươi đã cho thấy vài ngón nghề tuyệt diệu.Ta tưởng tuyệt kỹ của các ngươi chẳng phải là chỉ có bấy nhiêu đó.Vậy có gì hay các ngươi cứ biểu diễn cùng một lượt cho ta xem thử.Vừa tiện cho các ngươi vừa tiện cho ta, bởi ta cần tranh thủ thời gian một tí.Hề Nhân Kiệt không bực tức, hắn bình thản gật đầu:
- Được, ta sẽ không làm ngươi thất vọng.Lệ Tuyệt Linh quay mũi đao chỉ thẳng vào bọn Hắc lâu hỏi:
- Cùng vào hay từng người một?
Nếu từng người một thì ai bước vào trước đây?
Hề Nhân Kiệt cao giọng:
- Bao hiền đệ hãy chịu khó một tí, thanh toán hắn lẹ lên chúng ta còn phải đăng trình về gấp.Bao Triều Cẩm người gầy ốm có đôi mày thưa, mắt nhỏ đỏ vâng một tiếng rồi nhích động thân hình.Y lướt tới mường tượng không bước, mà là đứng trên vần mây gió thổi đùa nâng y tới.Hà Nhân Kiệt nhắc:
- Đừng làm hắn chết nhé, Lâu chủ muốn vậy.Bao Triều Cẩm gật đầu:
- Tứ ca yên chí, tiểu đệ nhớ mà.Lệ Tuyệt Linh cười nhẹ:
- Nhưng chính ngươi sẽ phải chết.Lệ Tuyệt Linh này là kẻ mà Diêm Vương tuyên bố chết đã từ lâu rồi.Bao Triều Cẩm quan sát chàng một lượt nữa từ đầu xuống chân, trầm giọng quát:
- Đưa tay cho ta trói dẫn về Hắc Lâu hay ngươi cứ ngông cuồng đợi bị ta đánh cho đau mình.Cương lý chỉ tổ rước thêm nhục nhã vào thân mà thôi.Cuối cùng gì rồi ngươi cũng chẳng thoát nổi ta đâu.