Chương 9

Trong thư phòng. Cậu ngồi kê tay lên ghế ngồi chống cằm, xem những người ngồi hai bên nói to nhỏ về cậu, tay kia gõ bàn.

Quản gia đứng phía sau chắp tay thấy cậu vẫn không nói gì liền cúi xuống thì thầm với cậu "vương bây giờ người đã tới đủ nên làm gì".

Cậu ngồi nghe xong, thả tay xuống ngồi nghiêm chỉnh nói "được rồi mọi người bàn tán xong về ta rồi chứ".

Tất cả mọi người đều đơ ra vì những điều họ nói cậu đều nghe thấy hết.

Thấy sắc mặt của tất cả mọi người cạu cũng không ngạc nhiên "được rồi bây giờ thì tới lượt ta nói rồi chứ" cậu nhìn tất cả mọi người im lặng rồi lại nói.

"Các vị hẳn biết ta mời các vị tới đây vì việc gì".

Một người phía bên tay phải đột nhiên lên tiếng "không biết vương phi gọi bọn ta tới đây là có việc gì. Nhưng cũng phải là việc quan trọng, trong tiệm ta còn có rất nhiều việc nên cũng không tiện ở lâu, nên vương phi có gì cứ nói nhanh".

Cậu quay qua nhì người phát ra tiếng nói bên cạnh cậu nghĩ " người này hẳn là lớn nhất ở đây nhìn cách ăn mặc xa xỉ tới như vậy mà không biết bình thường đã cắt xén bao nhiêu của cải đây, nếu mà thật sự có ta chắn chắn sẽ tống hắn khỏi công việc này hừ".

Quản gia thấy vậy bất bình thay cậu "ngài nên chú ý cách hành xử của mình đối với vương phi đi".

Cậu chỉ cười hừ rồi nói "không vội, vị này ắt hẳn là vương chưởng quầy của cửa tiệm có tiếng nhất khinh thành này".

"Haha không giám, không giám ta mà lại được vương phi nhớ tới vậy thật là vinh hạnh cho ta mà".

Cậu nghiêng mình nói giọng trầm "ha không giám sao nãy vương chưởng quầy nói rất bận đúng không, hay là...ta bàn bạc lại với vương gia về chức cụ của ngài nhé" cậu cười lạnh nhìn ông ta.

Vương chưởng quầy xanh mặt tái mép quỳ xuống nói "là lão kong có phép tắc xin vương phi tha tội cho sự không cẩn thận này".

Cậu cúi xuống hai tay đan vào nhau tựa đầu gối nói "ài vương chưởng quầy ta nghĩ ông đã từng tuổi này rồi phép tắc không bằng ra phải làm sao đây. Một người như ông làm nghề này hẳn là phải nhớ như in những phép tắc này chứ". Cười lạnh.

Tất cả thấy vậy cũng liền sợ theo không ngờ phương trưởng quầy không thua ai, vậy mà lại thua dưới tay người này. Sau này sẽ không thể lấy gì từ người này rồi.

Cậu vỗ tay "được rồi ta gọi các người tới đây không phải để bàn chuyện phiến".

Vào vấn đề chính, ta đã xem ghi chép của các người rồi, nhưng ta không biết có đúng như ghi chép không. Nên ta sẽ đi xem xét hết tất cả các cửa tiệm. Nhưng nếu ta mà phát hiện ai đó mà cắt xén thì ta sẽ không bỏ qua đâu.

Cậu nhìn một vòng quanh "vậy nên là chuẩn bị thật kỹ vào" cậu nói xong liền đứng dậy rời đi.

Khi cậu rời khỏi tất cả đều nhôn nhao lên người này hỏi người kia, người này hỏi người nọ để bàn kế sách đối phó cậu.

Người đang bị tính kế thì ngồi ở trong phòng mà nhâm nhi tách trà của mình.

"Ha trà thật ngon a" cậu rất là hưởng thụ mùi hương trà.

"Vương phi hôm nay người thật ngầu nha". Vân vân sùng bái nói.

Cậu nhấp ngụm trà " vậy sao, ta không thấy vậy".

"Người không thấy biểu hiện hôm nay của ngài thôi rất quả quyết". Vân vân cứ thế mà khen cậu khiến cậu cười không ngậm miệng được.

"Hừm hừm" ngoài của có tiếng người. cậu xuay người lại nhìn.

"Sao huynh lại ở đây" thì ra là Doãn Phong tới.

Vân vân thấy hai người nói chuyện với nhau nên liền lui ra.

"Ta không thể tới sao" Doãn Phong nói.

Cậu cười gượng "haha không phải đây là nhà huynh sao huynh không thể tới chứ"

"Tìm ta có gì sao" cậu hỏi.

"Ừm hừm không phải sắp tới lễ hội săn bắn sao, ta đưa ngươi đi đo y phục"

Cậu ngạc nhiên nhìn Doãn Phong "chuyện này sao lại phiền huynh chứ vân vân có thể cùng ta mà"

"Không muốn sao" Doãn Phong nhìn cậu

"Ha...sao chứ cùng huynh đi là vinh hạnh của ta mà" bên ngoài cậu cười mà trong lòng thầm đổ mồ hôi hột.

Thế là hai người liền rời khỏi phủ ngồi xe ngựa tới cửa tiệm may vá có tiếng.

Tới nơi cả hai xuống xe ngựa, vào cửa tiệm đã có người đứng đó sẵn.

"Vương gia, vương phi" cúi chào.

"Ừm đưa hắn vào đo y phục đi"

"Vâng, mời vương phi theo ta" nói xong liền chìa tay ý mời.

"Cậu cúi cảm ơn rồi đi theo"

Một lúc sau cậu đo xong y phục liền đi ra. Thấy Doãn Phong đang nghiêm túc lựa chọn thước vải, đi đi lại lại rồi dừng lại trước mạt một thước vải màu xanh trời.

"Lấy tấm này đi" vừa nói vừa chỉ vào thước vải đó.

"Vâng" liền cầm thước vải đó đi.

Rồi quay lại nhìn trưởng quầy nói "sau 3 ngày ta sẽ sai người tới lấy" rồi nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn lại ngây ngốc hỏi "vậy là xong rồi sao".

"Ừm, đi thôi"

"ấy từ từ đã" cậu vội Kéo tay Doãn Phong lại.

"Huynh chưa có đo mà"

"Ta có rồi khôn cần nữa chỉ có ngươi chưa có"

Cậu suy nghĩ "hay là ta chọn một bộ may sẵn ở đây cho huynh nha" nói xong cậu liền đi tới chỗ đồ.

Nhìn thấy cậu tự mình chọn đồ cho, liền cảm thấy trong lòng không khỏi hơi hồi hộp.