Chương 8: Mưu tính

Khoảng 3 ngày sau đó, cư dân trên đảo đã thấy trên triền núi cheo leo cạnh con thác có thêm một ngôi nhà khang trang thậm chí có thể gọi là tráng lệ so với phần lớn nhà cửa trong thành. Nó thậm chí còn khiến cho đám thợ xây trong thành cúi đầu xấu hổ, thầm nghi ngờ có đội ngũ nào lén lút giúp đỡ mấy cô nàng xinh đẹp kia hay không.

Cuộc sống của ba chị em và đứa trẻ cứ thế trôi qua trong thinh lặng. Rất ít khi người ta nhìn thấy sự xuất hiện của họ bên ngoài, trừ những lúc Hồng hay Nhi bế bồng đứa bé ra trước cửa để nó hít thở không khí trong lành hay sưởi nắng vào lúc bình minh. Những lúc đó, bọn nam nhân trong thành thường xuyên tụ họp, hướng mắt về triền núi như đang được ngắm nhìn một khung cảnh thần tiên, nơi đang có những nữ thần ngự trị.

Sau đó mấy ngày, vào một đêm trời không trăng, không sao, bóng tối bao trùm vạn vật, trong căn nhà khá bề thế trong thành, dĩ nhiên so với căn nhà của mấy chị em vẫn còn thua xa, có hai cơ thể lõα ɭồ đang dính chặt vào nhau tận hưởng những dư vị sau một cuộc mây mưa dữ dội. Người phụ nữ nép mình lên bờ ngực rắn rỏi, mấy ngón tay vân vê những khối cơ bắp chắc nịch của người tình rồi thủ thỉ:

- Anh Lâm nè, hai hôm nay anh đi đâu mất biệt vậy, làm người ta nhớ anh muốn chết.

- Ha ha… Thật không? Chẳng phải đêm qua, lão Kim đã sang đây rồi ở lại cả đêm sao?

- Xí… Thì ai bảo anh đi mất biệt làm chi. Người ta không có người ngủ cùng là sợ ma, anh biết rồi còn gì?

- Ha ha… Con ma nào dám nhát cục cưng của anh chứ, chắc chỉ có mấy con ma dâʍ ɖu͙© thôi… Ha ha…

- Anh này… Đừng có đánh trống lảng, mau nói em nghe hôm qua anh đi đâu vậy? Đừng nói là đi rình rập mấy con yêu nữ kia nha.

- Không, anh đi để sắp xếp một vài việc cho tương lai thôi. Mà sao em lại nghĩ anh đi sang chỗ bọn họ?

- Hứ… Còn hỏi nữa à, em vẫn chưa hiểu nổi vì sao lần trước anh lại dễ dàng để bọn họ tự tung tự tác như thế. Chúng ta người đông thế mạnh, sao lại để mấy con đàn bà không biết điều kia đè đầu cưỡi cổ chứ.

- Ha ha… hình như em đang ghen thì phải?

- Xí… ai thèm, chẳng qua là em ngứa chúng nó mà thôi, em lần đó suýt thì hỏng hết mặt mũi theo đúng nghĩa đen rồi đấy. Vậy mà anh cũng để mặc, chẳng làm gì bọn chúng cả.

- Anh biết là em đã chịu khổ, anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ thế được. Em nghĩ xem, Minh Tám Ngón là người thế nào, vậy mà trước mặt bọn họ còn phải cung cung kính kính.

- Thằng chó ấy cũng chỉ được cái to mồm thôi, chắc là cũng bị đám đàn bà ấy mê hoặc rồi. Chúng ta đông người như thế, sao phải sợ bọn họ kia chứ?

Cho dù là vậy, nhưng cũng không thể dùng vũ lực được, chúng ta sẽ lấy cớ gì mà kêu gọi mọi người ra tay chứ, rồi bọn dân đen kia sẽ nghĩ là chúng ta độc tài, đàn áp người dân lương thiện thì sao. Chưa kể, nếu như bọn chúng thật sự lợi hại, chẳng phải tổn thất của chúng ta lại càng lớn hay sao? Tự dưng mất đi một đám culi làm việc, có phải thiệt thòi không?

- Vậy anh tính thế nào, chẳng lẽ cứ để mặc bọn nó muốn làm gì thì làm sao? Em thấy bọn dân đen kia đang ngày càng ngưỡng mộ bọn chúng đấy, không khéo sau này lại về hết phe chúng nó thì toi.

- Ha ha… Em đừng lo, dĩ nhiên là anh không để bọn chúng yên ổn dễ dàng như thế. Hai ngày nay anh đi vắng cũng là vì chuyện này đấy.

- Hi hi… Em biết là người yêu của em sẽ không làm em thất vọng mà. Mau nói em nghe anh có kế hoạch gì đi.

- Em còn nhớ đám người của tên Hải cầm đầu chứ?

- Dĩ nhiên là nhớ, trước đây chả phải bọn chúng cứ nhăm nhe đòi “làm thịt” em hay sao? Khó khăn lắm mới đuổi bọn chúng đi được, mà sao anh lại nhắc lại chuyện này?

- Hai ngày qua, anh đã đi tìm lại bọn chúng. Vừa nghe anh kể về mấy con đàn bà và ngôi nhà kia, bọn chúng đã thèm rỏ dãi và đồng lòng tấn công bọn họ.

- Ái chà… Anh thật là thâm độc quá đấy… Nhưng… Em thích… Ha ha… Bọn chúng hiện tại có bao nhiêu người rồi anh?

- Năm người, nhưng mấy năm vừa qua phải lăn lộn trong rừng, bản lĩnh bọn chúng đã cao hơn rất nhiều. Anh lại mang thêm cho chúng những vũ khí chất lượng nhất nên chắc là sẽ dễ dàng triệt hạ bọn nữ nhân kia mà thôi.

- Hi hi… Vẫn là anh yêu của em tính toán chu đáo. Nhưng bọn chúng có đòi hỏi thêm gì không anh? Với bản tính của chúng, em nghĩ là sẽ không dễ dàng bán mạng cho những việc không mang lại lợi lộc.

- Ha ha… Em thông minh lắm. Ngoài việc cho bọn chúng mặc tình xử lý 3 con nhỏ kia và chiếm hữu ngôi nhà đó làm căn cứ, anh còn phải hứa với chúng thêm một phần thưởng phụ nữa.

- Đấy, em biết ngay mà. Bọn người này lòng tham không đáy, chắc hẳn là sẽ đòi quyền lợi mà. Rốt cuộc là phần thưởng gì vậy anh yêu?

- Ha ha… Đó chính là… Em đấy, cục cưng à.

Đôi mắt Thảo trợn trừng, vội vàng ngồi bật dậy, gằn từng chữ hỏi lại:

- Anh… Anh vừa nói gì vậy?

- Anh nói em chính là phần thưởng mà anh hứa với bọn chúng. - Lâm vẫn tỉnh bơ đáp.

- Anh… Anh điên à… Anh đồng ý mà không thèm hỏi ý em sao?

- Ha ha… Thì bây giờ anh nói với em đây thôi. Tất cả là vì tương lai của chúng ta mà thôi, chẳng phải em cũng mong muốn trừng trị đám đàn bà kia còn gì?

- Nhưng… Nhưng… Em làm sao có thể chấp nhận làm món đồ chơi cho bọn chúng chứ?

- Đừng lo, anh đã dặn dò bọn chúng phải đối xử với em hết sức nhẹ nhàng, phải làm cho em thống khoái.

- Hừ… Nhẹ nhàng? Anh còn lạ gì bản tính hung bạo của bọn chúng, trước đâu chẳng phải đã có mấy ả phát điên sau khi bị bọn chúng hành hạ rồi sao?

- Ha ha… Đó chỉ là những hạng đàn bà tầm thường, yếu đuối. Còn với em thì anh tin là việc này sẽ chỉ càng làm em phấn khích mà thôi. Ha ha…

- Hứ… Anh làm như em là hạng gái da^ʍ tiện lắm vậy? Nhưng thôi được, vì mục tiêu chung của chúng ta, em cũng không làm khó anh, chỉ cần bọn chúng thành công…

Thảo vừa nói đến đó thì đã bị Lâm chen vào, cắt ngang:

- À… Anh quên nói là bọn chúng muốn nhận phần thưởng phụ trước.

- Hả? - Đôi mắt Thảo lần nữa trợn trừng - Ý… Ý anh là sao…

Tròng mắt của Thảo theo phản xạ đảo một vòng nhìn ngó quanh căn phòng nhỏ. Và đúng như điều nàng đang lo sợ, từ những ngóc ngách trong phòng, 5 gã đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng đồng loại xuất hiện. Tên nào tên nấy đều đen đúa, dơ bẩn, râu ria xồm xoàm như người rừng đích thực, 5 thứ hung khí treo lủng lẳng trên người trông vô cùng dữ tợn.

- Ha ha… - Tên Hải cười vang động cả phòng, vừa tiến lại gần vừa chào hỏi - Chào em, lâu ngày không gặp, em vẫn xinh đẹp, hấp dẫn như xưa Thảo à.

Cơ thể Thảo run lên bần bật, gương mặt xanh ngắt không còn giọt máu, lắp bắp cầu xin:

- Anh Lâm… Anh Lâm… Đừng mà anh… Cứu em anh ơi…

Nhưng nào có câu trả lời từ chàng trai mà cô nàng vừa yêu thương ôm ấp, chỉ thấy Lâm đã nhanh chóng rời giường, tiến ra băng ghế gỗ mà thong dong thưởng thức cuộc vui. Thần trí Thảo bắt đầu hỗn loạn, cô vùng lên định bỏ chạy hay kêu cứu nhưng vừa mở miệng ra đã bị một tên xông vào bịt kín rồi khống chế.

Suốt đêm hôm ấy, trong màn đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng người dân trong thành lại nghe thấy những âm thanh thảng thốt phát ra từ phía căn nhà của nàng Hội Đồng. Thế nhưng ai cũng biết rõ bản tính da^ʍ dật của ả, thêm vào đó, Lâm đã khéo léo sắp xếp người của tổ Xây Dựng xung quanh, nên chẳng ai rảnh rỗi quan tâm hay bén mảng đến gần khu vực đó.

Thảo cứ thế chịu đủ những trò hành hạ của đám người dơ bẩn, suốt đêm và cả ngày hôm sau, cô phải trong vai một nàng hầu, cơm bưng nước rót, phục vụ tận tình mọi lúc cho đám người hung bạo, trong đó có cả Lâm, gã người tình đã khiến cô rơi vào địa ngục.