Chương 7: Thoả thuận

Trước sự cương quyết của Phụng và mấy chị em, Minh Tám Ngón cũng đành lặng im chấp nhận. Thế nhưng, người xưa có câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, người đàn bà tên Trinh tiếp tục xéo sắc:

- Hừ… Các ngươi nghĩ rằng mình là ai? Các người có biết đang ở nơi nào không? Làm gì cũng phải có tôn ti trật tự chứ, đây là nơi để các người thích đến thì đến, thích ở đâu thì ở sao?

Sắc mặt của Phụng có hơi trầm xuống, nghiêm nghị đáp:

- Vậy các người muốn thế nào?

Trinh đối mặt với khí thế của Phụng có phần run rẩy, nhưng Thảo đã nhanh chóng tiếp lời:

- Nè… Chưa gì đã tính giở thói côn đồ ra nữa rồi sao, còn chưa tính chuyện các người đánh bị thương người của chúng tôi đấy nhé. Các người sống chết thế nào tôi không quan tâm, nhưng đã đến đây, ở trên đất chúng tôi, sử dụng tài nguyên của chúng tôi thì ít nhất cũng phải biết điều, biết tuân thủ theo quy định chứ. Hừm… đúng là một bọn vô kỷ luật mà.

Đôi chân mày sắc sảo của Phụng vừa nhăn lại, đã có 1 bóng người vυ"t qua dãy bàn đối diện, không ai khác chính là Hồng. Lại một cái chớp mắt trôi qua, vẫn chưa có người nào nhìn thấy được động tác của cô nàng ngoại trừ đứa bé trong vòng tay cô gái trẻ, Hồng đã ép mạnh gương mặt đầy son phấn của người đàn bà vừa lên tiếng xuống mặt bàn lạnh ngắt.

Thảo chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, gương mặt biểu hiện rõ sự kinh hoàng khi nhận ra bản thân mình hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Hồng cũng đã có lần đầu tiên lên tiến kể từ khi cái Hội Đồng này xuất hiện:

- Bọn ta vốn vô kỷ luật như thế đấy. Bọn ta thích ở đâu thì ở như thế đấy. Các người có tư cách cản trở sao? Hừ… Sử dụng tài nguyên à? Vậy để ta loại bỏ bớt một vài người là được chứ gì.

Câu nói của Hồng có âm điệu rất nhẹ nhàng, thánh thót nhưng vào tai của đám người Hội Đồng đang hiện diện, nó chẳng khác nào âm thanh truyền về từ địa ngục, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, lộ rõ sự khϊếp sợ trong lòng. Phải biết rằng, ngồi ở nơi này không có ai là chưa từng vào sinh ra tử, không có ai là hạng vá áo túi cơm thế nhưng trong cái khoảnh khắc mà Hồng ra tay, tất cả đều không có một phản ứng nào, thậm chí nhìn còn không kịp.

Còn ở phía bên này, mọi người vẫn vô cùng bình thản, kể cả đứa bé đang nằm trong lòng cô gái nhỏ nhắn. Thế Long lúc nãy còn chứng kiến cảnh tượng máu me và tàn độc hơn rất nhiều nên giờ đây cũng chả thèm kinh hãi. Phụng nãy giờ cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, trên môi lại nở một nụ cười hiền hoà, dịu dàng nói:

- Hồng, em đừng manh động, buông cô ấy ra đi.

Hồng dĩ nhiên không vội vàng, cũng mỉm cười đáp lại người chị của mình, Phụng lại quay sang mấy người còn lại ôn tồn nói:

- Chị em chúng tôi vốn không thích những chuyện phiền phức, trên thuyền của chúng tôi có mang theo rất nhiều lương thực, thuốc men hữu dụng. Để bày tỏ một ít lòng thành, tôi xin gởi tặng tất cả cho cư dân nơi này xem như là quà ra mắt.

Bốn người còn lại của Hội Đồng đưa mắt nhìn nhau, cô gái tên Trinh thấy Phụng có vẻ nhún nhường còn định tiếp tục buông lời gì đó thì Phụng đã nói tiếp:

- Đổi lại, chúng tôi vẫn giữ nguyên ý định của mình, chỉ mong sẽ không bị làm phiền. Bằng không, chúng tôi sẽ buộc lòng phải tự vệ, khi đó, tôi không thể đảm bảo sẽ ngăn cản được đứa em gái hiếu động của mình như lúc này nữa.

Câu nói của Phụng thốt ra không khác gì một lời tuyên chiến, tuy nó vẫn hết sức nhẹ nhàng nhưng đối với những người ở đây thì không khác gì một gáo nước tạt thẳng vào mặt mũi. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Minh Tám Ngón đành phải vội vã can ngăn:

- Nè… Mọi người làm gì vậy. Nơi này thực chất vốn là vùng đất chung, ai thích ở đâu là quyền của họ. Chị Phụng đến đây cũng chỉ muốn tìm một nơi trú ngụ khỏi sự truy bắt, cũng như chúng ta, chị ấy đủ tư cách là một cư dân trên đảo. Còn việc chị ấy muốn sống độc lập, tự mình đối đầu với nguy hiểm bên ngoài cũng là việc của chị ấy, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được. Mọi người nói xem có đúng thế không?

Ông chú tên Kim thấy Minh Tám Ngón lên tiếng thì liền mỉa mai:

- Hừ… Cậu Minh, chẳng phải trước đây cậu luôn là người chủ trương mong muốn thu gom mọi người lại sao? Bây giờ lại bảo là thích sống thế nào cũng được, cậu có chính kiến của mình không vậy? Đừng quên cậu là người phụ trách mảng An ninh, vốn phải coi trọng kỷ luật đấy nhé.

Minh Tám Ngón lập tức mặt đỏ phừng phừng, quát tháo ầm ĩ:

- Nè ông già, ông nói vậy là có ý gì, ta còn chưa tính với ông mấy lô vũ khí dạo gần đây càng lúc càng kém chất lượng đấy nhé, huynh đệ của ta đã không ít lần phải mang thương tích rồi đấy.

- Ha ha…Tức cười, đám người các ngươi không có bản lĩnh, lười biếng lại quay sang đổ thừa cho vũ khí bọn ta làm ra. Đừng tưởng to mồm rồi thích nói gì thì nói nhé.

Ông Kim cũng lập tức sửng cồ lên, hai người đàn ông hùng hùng hổ hổ nhìn trừng trừng nhau như hai con gà chọi sẵn sàng lâm trận. Lâm lúc này mới chen vào:

- Thôi… Thôi… Đừng có vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm ầm ĩ lên có được không? Tôi thấy chúng ta đang lãng phí thời gian vì mấy chuyện không đâu đấy.

Đợi thêm một chút để mọi người bình tĩnh, không gian lại trở nên tĩnh lặng, Lâm mới tiếp tục nói:

- Được rồi. Các quý cô đây đã muốn tự thân sinh sống trên đảo, chúng tôi cũng không rảnh mà can thiệp. Chỉ là, vừa nãy Thảo nói cũng có phần đúng, và việc các cô chọn làm nhà ở trên triền núi, tôi thấy cũng không có vấn đề gì.

Hồng lúc này cũng đã buông tha cho người đàn bà kia để ung dung trở lại bên cạnh người chị của mình. Lâm hơi liếc mắt qua dò xét tình trạng của Thảo, cô nàng đầu tóc rối bù, mặt mày tím tái vì nghẹt thở, đang cố gắng hít vội vàng những ngụm dưỡng khí bổ sung vào cơ thể. Thấy không có gì đáng ngại, Lâm mới tiếp tục:

- Chúng ta đều là những người từng trải và đang rơi vào tình cảnh bấp bênh, chẳng biết có còn cơ hội trở về với thế giới văn minh hay không, vì vậy cũng không cần gượng ép, đấu đá nhau làm gì cho mệt. Chỉ là, tôi cũng không muốn thấy một ngày nơi này trở thành bãi chiến trường, vì vậy cũng mong mọi người có một chút tôn trọng đối với Hội Đồng, với những cư dân trên đảo.

Phụng nét mặt đã lấy lại vẻ dịu dàng, bình thản đáp:

- Điều này dĩ nhiên chúng tôi hiểu rõ. Chỉ cần không bị ai quấy nhiễu, chúng tôi cũng không rãnh mà đi gây chuyện lung tung.

Lâm gật đầu, cũng nở một nụ cười đủ sức mê hoặc đám phụ nữ bình thường, trầm giọng nói tiếp:

- Tốt lắm, vậy thì chúng ta có thể kết thúc buổi gặp mặt tại đây. Các vị có thể bắt đầu cuộc sống mới, cần hỗ trợ gì có thể lên tiếng, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức trong phạm vi có thể.

- Cảm ơn. Vậy chúng tôi có thể rời đi được rồi đúng không?

Lâm không đáp mà chỉ gật đầu. Phụng chẳng nói chẳng rằng, ra hiệu cho hai cô em quay lưng đi thẳng. Minh Tám Ngón cũng bỏ mặc đám người, vội vàng chạy theo hô hoán:

- Chị Phụng… Chị Phụng… Để em phụ chị một tay nhé.

Hồng lập tức quay đầu, gắt giọng:

- Đi theo ta chặt gãy chân đấy.

Hai cô gái còn lại cười khúc khích, rồi tăng dần tốc độ. Thoáng chốc đã rời khỏi thành trong những ánh mắt ngơ ngác pha lẫn chút kinh hoàng.