Chương 6: Ra mắt Hội Đồng

Ôm một mối kinh hãi trong lòng, nhưng đứa bé Lạc Thế Long không còn cách nào khác ngoài việc nằm im hưởng thụ trong vòng tay của cô gái trẻ xinh xắn. Cả nhà đang theo sự dẫn dắt của Minh Tám Ngón tiến sâu vào trong đảo.

Trên đường đi, Minh Tám Ngón không ngừng hỏi han, sau một lúc cũng đề cập đến sự hiện diện của đứa bé:

- Phụng tỷ à, em có hơi nhiều chuyện, có gì chị bỏ qua cho, đứa bé này là…?

Phụng nhanh chóng trả lời không chút do dự:

- Là con trai của ta, có vấn đề gì không?

- Dạ không… Không có vấn đề gì ạ… Chỉ là em hơi tò mò thôi. Ha ha… Đúng là con nhà tông có khác, lúc nãy ầm ĩ, náo động như thế mà nó vẫn tỉnh bơ, không khóc là một tiếng… Bái phục… Bái phục…

- Ủa… Bộ con nít là phải khóc hả? - Hồng đi phía sau lên tiếng.

Câu hỏi của Hồng hoàn toàn là thật lòng hỏi han, thế nhưng vào tai Minh Tám Ngón lại giống như một lời trách tội, hắn vội vàng rối rít:

- Ơ… Em không dám ạ, ý em không phải như thế, chị Hồng bớt giận…

- Giận khỉ gió gì, ta chỉ hỏi thôi mà.

Minh Tám Ngón chưng hửng, vội vàng đổi ngay thái độ, cười hề hề nói:

- Hề hề… Em cũng không rành, nhưng thấy thường là như thế. Mấy đứa con nít này hở ra là khóc, đói cũng khóc, lạnh cũng khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc mà không ai động vào cũng khóc. Thành ra em cũng chẳng ưa gì chúng cho lắm.

Hắn vừa nói ra câu này lập tức nhận ngay một cái trừng mắt đầy sát khí từ Hồng, gương mặt bặm trợn tức thì tái mét, chỉ hận cái miệng mình tía lia không đúng chỗ. Hồng gằn giọng đáp:

- Ta không quan tâm ngươi có ưa con nít hay không, nhưng đứa bé này là báu vật của bọn ta, ai dám động vào một sợi lông của nó tức là động vào ta, khi đó đừng trách ta ác độc.

Thanh âm của Hồng không lớn nhưng đủ để tất cả những người xung quanh nghe thấy, ai nấy cũng lập tức khắc cốt ghi tâm dáng hình bé bỏng, chẳng muốn vì ngu dốt hay nhầm lẫn mà trêu chọc thằng bé để mang phải hoạ sát thân.



Cứ thế, sau khoảng nửa giờ đồng hồ đi bộ trên con đường mòn xuyên qua khu rừng tăm tối, cả đoàn người dừng lại ở bìa rừng, đứng trên vách núi cheo leo nhìn xuống. Bên dưới là một thung lũng rộng lớn, ngay chính giữa là một khối kiến trúc nguy nga như tòa thành, bao quanh bởi những bức tường cao chót vót, được canh phòng cẩn mật.

Bên trong tòa thành đó, có thể thấy cuộc sống người dân tấp nập, xa xa còn có những cánh đồng lúa vàng ươm, những khu vườn cây trái sum suê hay những luống rau xanh mướt đều tăm tắp. Đối diện với nơi họ đang đứng, cũng là một vách đá nhưng cao gấp nhiều lần, trên đó treo lấy một thác nước cực kỳ hùng vĩ, đang đổ ầm ầm xuống mặt hồ xanh trong bên dưới.

Cả nhà nhanh chóng bị cảnh tượng đẹp như tranh vẽ này thu hút. Nếu không biết lai lịch nơi này, ắt hẳn ít ai tin rằng đây lại là nơi tụ họp của những con người cùng hung cực ác trên thế giới. Minh Tám Ngón dõng dạc nói lời chào mừng với một niềm tự hào rõ rệt:

- Chào mừng đến với Đảo Tự Do, từ giờ nơi này sẽ là nhà của các chị.

Phụng mỉm cười gật đầu rồi tất cả theo các bậc thang quanh co dẫn xuống vùng đất trũng. Phải đi thêm chừng 10 phút nữa, cả đoàn mới tiến đến cánh cổng thành to đùng, cao phải đến hơn 5 mét. Minh Tám Ngón ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi tự mình tiến lên phía trước, sau vài phút trao đổi với đám gác cổng, hắn niềm nở quay về rồi cung kính mời hội chị em tiến vào trong:

Vừa bước qua bức tường thành dày cộm, khung cảnh cuộc sống bên trong thành hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết, nó hoàn toàn không yên bình như khi ngắm nhìn từ xa, mà đầy rẫy những âm thanh huyên náo, những tiếng chửi bới từ đủ mọi thứ ngôn ngữ trên đời.

Rảo bước đi trên con đường chính, đưa mắt sang hai bên đều nhìn thấy những nhóm người hăng say lao động trong đủ mọi lĩnh vực từ xây dựng, rèn đúc, dệt may tới những gian hàng với đủ loại vật phẩm lạ lùng, điểm chung là tất cả đều khá thô sơ, có vẻ như đều được chế tạo bằng tay trong điều kiện thiếu thốn vật tư trên đảo.

Nhà cửa nơi này cũng vô cùng đa dạng, từ những căn lều lụp xụp cho đến những ngôi nhà khang trang, đa phần đều làm bằng gỗ hay các vật dụng góp nhặt được. MInh Tám Ngón lại tiếp tục giới thiệu:

Kể từ khi các Tổ chức nhân đạo trên thế giới quan tâm đến cuộc sống của cư dân nơi này, đã có một cuộc đấu tranh và được các quốc gia chấp thuận. Sau đó, họ đã đến đây hỗ trợ xây dựng nơi này cùng hệ thống kênh rạch phục vụ cho việc trồng trọt và sinh hoạt. Cũng từ đó, bọn ta đã tập hợp lại cùng nhau sinh sống, cuộc sống cũng dần ổn định hơn.

Sau đó, Minh Tám Ngón tiếp tục huyên thuyên về cuộc sống nơi này, hắn nói rất nhiều nhưng tựu trung lại là để đảm bảo công bằng, xã hội thu nhỏ này phân chia là 5 lĩnh vực do 5 thành viên hội đồng quản lý bao gồm: Lương thực, xây dựng, chế tạo, an ninh và đời sống. Của cải, vật chất do mỗi lĩnh vực làm ra đều được tích trữ, phân chia đồng đều. mỗi lĩnh vực tự phụ trách năng suất và chất lượng lao động.

Hội chị em cũng chăm chú lắng nghe, thoáng chốc đoàn người đã đến trước cửa một dinh thự rộng lớn nằm ngay trung tâm thành. Minh Tám Ngón đi một mạch vào trong rồi mời mọi người ngồi nghỉ ngơi trong đại sảnh rộng lớn, có lẽ thường dùng làm nơi hội họp.

Chừng nửa giờ sau, hắn ta lại xuất hiện, lần này có thêm 4 người lạ mặt, có lẽ là các thành viên khác trong Hội Đồng. Bọn họ nhanh chóng ngồi vào hàng ghế đối diện, điều đặc biệt là trong số 5 người thì có đến 2 phụ nữ với nhan sắc cũng khá mặn mà, chỉ là cũng đã thấm đượm không ít nét phong trần, sương gió. Minh Tám Ngón là người đại diện giới thiệu:

- Chị Phụng, đây là các thành viên trong Hội đồng. Để em giới thiệu, ngoài cùng là Thảo, phụ trách mảng lương thực, tiếp theo là Lâm, phụ trách xây dựng, kế đến là chú Kim, phụ trách chế tạo, em phụ trách an ninh và sau cùng là Trinh, phụ trách mảng đời sống.

Mấy chị em gật đầu chào một lượt, rồi Phụng tươi cười đáp lời:

- Chào mọi người, chắc là Minh Tám Ngón đã nói qua về chị em chúng tôi với các vị. Chúng tôi quả thật đang cần một nơi nương náu, đành đến đây làm phiền, mong các vị không thấy phiền hà.

Ông Kim, người lớn tuổi nhất trong Hội Đồng dùng nụ cười giả lả hồi đáp:

- Không phiền… Không phiền… Nơi đây là Đảo tự do mà, chỉ cần tuân thủ đúng các luật lệ trên đảo thì mọi người cứ thoải mái mà sinh sống.

Lâm - gã trung niên với thân hình vạm vỡ, toàn thân xăm trổ ngồi bên cạnh ông Kim cũng lên tiếng:

- Hê hê… Đúng vậy, đúng vậy, nơi đây luôn sẵn lòng chào đón các cư dân mới, đặc biệt là các quý cô xinh đẹp như thế này.

Hồng nãy giờ chẳng mấy quan tâm, nhưng nghe thấy lời này thì đôi mày lá liễu có hơi chau lại, khẽ liếc nhìn vào gã đàn ông dại miệng. Minh Tám Ngón lập tức nhận ra, vội vàng chen vào câu chuyện:

- Được rồi, mọi người đã giới thiệu qua, vậy là xem như đã thông qua thủ tục. Chị Phụng nè, không biết chị muốn một nơi ở thế nào, em có thể sắp xếp…

Phía đầu bàn bên kia, người phụ nữ tên Thảo lập tức ngắt ngang bằng giọng khá hằn học:

- Hừm… Minh Tám Ngón, chúng ta chỉ thống nhất thông qua cho họ ở trên đảo, còn những quyền lợi khác thì phải như mọi người, bằng không chúng ta sẽ bị mang tiếng là thiên vị, điều này, một người phụ trách an ninh như ngươi phải hiểu rõ chứ.

Minh Tám Ngón trừng mắt, đang định phản bác thì bên này, Phụng đã nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Không cần, chúng tôi đến đây chỉ để ra mắt mọi người. Còn sau đó, chị em tôi không dự định sẽ ở lại trong thành này.

Những tiếng “hả?”, “cái gì?” lần lượt vang lên từ năm người đối diện, bao gồm cả Minh Tám Ngón, hắn ta liền hỏi lại:

- Chị Phụng, chị nói gì vậy? Chị không cần phải ngại gì hết, thằng em này nói được làm được, em sẽ sắp xếp cho các chị.

Phụng vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, từ tốn đáp:

- Cám ơn cậu, nhưng thực sự là chúng tôi cần sự yên tĩnh, chúng tôi tự lo được.

Cô gái trẻ tên Trinh nãy giờ im hơi lặng tiếng nay cũng không kềm được lời chế giễu:

- Hừ… Chả biết lợi hại tới đâu, đúng là không biết lượng sức.

Phía bên này, Thảo cũng tiếp tục phản ứng gay gắt:

- Không được, chúng tôi cho các người gia nhập đã là nể mặt Minh Tám Ngón lắm rồi, vừa nãy các người còn ra tay đã thương cư dân của chúng tôi, giờ lại muốn ở bên ngoài rình rập. Rốt cuộc các người muốn gì?

Sắc mặt của Hồng lập tức trở nên nghiêm nghị, không còn liếc ngang liếc dọc nữa mà nhìn trừng trừng vào đám người trước mặt đầy thách thức. Phụng nhẹ nhàng đặt tay lên cô em, mặt vẫn không đổi sắc, nhẹ nhàng đáp:

- Chúng tôi không thích nói lại nhiều lần, chị em tôi cần một nơi để ở. Nếu các người lo sợ, chúng tôi sẽ lựa chọn một nơi mà các người có thể quan sát được. À, mà vừa nãy chúng tôi cũng đã lựa chọn xong rồi, là một khoảng đất ở triền dốc bên cạnh con thác, nơi đó không có vấn đề gì chứ?

Minh Tám Ngón sắc mặt đầy lo lắng, nói như năn nỉ:

- Chị Phụng à, có việc này em cần phải nói. Đúng là từ khi có tòa thành này, phần lớn người trên đảo đều tụ họp về đây sinh sống, tuy nhiên vẫn có những thành phần trôi dạt bên ngoài, bọn chúng cực kỳ hung ác và nguy hiểm, thỉnh thoảng vẫn đến đây cướp bóc, trộm cắp. Chưa kể, nơi này thường xuyên có những loài động vật hung hãn, chị ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm mà em không thể bảo hộ được.

- Ta hiểu, cậu không cần lo lắng, ý của ta đã quyết và ta sẽ tự chịu trách nhiệm với nó, sống chết của bọn ta không liên quan gì đến các người. Bù lại, để cảm tạ tấm lòng của cậu và người dân trên đảo, nếu có việc gì phiền phức cần hỗ trợ cứ việc lên tiếng, chúng ta sẽ góp 1 phần sức lực.